Nào ai giam hãm ta được ngoài ta…

Đạo Tín – Tứ tổ của Thiền Tông khi còn chưa ngộ đạo đã từng thỉnh giáo Tam tổ Tăng Xán thiền sư.

Đạo Tín thành khẩn thỉnh cầu rằng: “Con cảm thấy đời người quá khổ não, xin ngài hãy chỉ cho con con đường giải thoát”.

Tam tổ Tăng Xán thiền sư cười nói: “Nếu đã không có người trói buộc cậu, thế cậu chính là tự do rồi, chính là đã giải thoát rồi, cậu hà tất còn phải đi tìm cầu con đường giải thoát nào nữa chứ?”.

Đạo Tín nghe xong liền đại ngộ.

Sau này, thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên trong lúc đang hướng dẫn người học, thiền cơ linh hoạt sinh động này đã được phát huy đến đỉnh điểm.

Có người hỏi thiền sư Thiên Hy: “Làm sao mới có thể giải thoát được đây?”.

Thiền sư Thiên Hy hỏi ngược lại anh ta rằng: “Có ai đã trói buộc cậu ư?”.

Người đó lại hỏi: “Làm sao mới có thể cầu được một miền Tịnh Độ đây?”.

Thiền sư Thiên Hy lại hỏi ngược lại rằng: “Có ai đã vấy bẩn tâm cậu ư?”.

Người đó lại hỏi tiếp: “Làm sao mới có thể đạt đến cảnh giới vĩnh sinh Niết Bàn đây?”.

Thiền sư lại hỏi: “Là ai đã cho cậu sự sống và cái chết? Ai đã nói cho cậu sống và chết có chỗ khác biệt?”.

Người đó từng bước từng bước dưới sự chất vấn của thiền sư, lúc mới đầu mê hoặc không hiểu, sau đó dần dần bừng tỉnh ngộ ra.

***

Thế gian vốn không có phiền não, mọi chuyện đều là tự mình chuốc lấy. Rất nhiều sự tình khiến chúng ta thấy phiền nhiễu kỳ thực vốn không có nghiêm trọng đến vậy. Sở dĩ ta cảm thấy nghiêm trọng, không nằm ở bản thân sự việc, mà ở trong tâm chúng ta đã thiết lập rất nhiều lồng giam. Thật sự trói buộc chúng ta vốn không phải là những sự tình kia, mà là chính cái tâm của chúng ta. Chỉ cần ta mở rộng con tim, mọi phiền não tự nhiên sẽ được hanh thông không chướng ngại.

Đời người không như ý, vốn không phải là bởi chúng ta có được quá ít, mà do chúng ta có quá nhiều dục vọng. Những dục vọng này chính là gông xiềng trói chặt tâm ta.

Những khi cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi, vốn không phải là xã hội mang đến cho chúng ta áp lực quá lớn, mà là chúng ta không biết cách tự nghiệm lấy niềm vui trong bận rộn, vướng mắc này chính là gông xiềng trói chặt tâm ta.

Những khi cảm thấy cuộc sống không được như ý, cảm thấy bản thân mình không thể thi triển năng lực sẵn có, vốn không phải người khác tạo áp lực cho chúng ta, mà là chúng ta không có dũng khí tìm kiếm cho mình sân khấu lớn hơn, những suy nghĩ cố chấp này chính là gông xiềng trói chặt tâm chúng ta.

Hãy mở rộng con tim, đừng giam lỏng tâm hồn của mình thêm nữa. Mở rộng con tim, cái tâm là con đường tắt đưa ta hướng đến niềm vui, chứ không phải ngọn nguồn khiến chúng ta hãm sâu trong phiền não.

(Nguồn: Đại Kỷ Nguyên News)