Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Cộng Đồng Viết  >  Bài hiện tại

Tôi đã lặng lẽ rời xa Đảng CSVN, vì sao?

1.8.2020  /  Không có bình luận

Nguyễn Thi

Vì tôi đã tự nhận thấy rằng Lý tưởng CSCN tuy vô cùng tốt đẹp nhưng hàng trăm năm nữa cũng chưa chắc có thể thực hiện được . Song song là những thực tế khách quan diễn ra trước mắt : Những tập đoàn, những bè lũ mạo danh Cộng sản để thực hiện, thỏa mãn tư tưởng Dân tộc chủ nghĩa; Cũng như sự suy đồi đạo đức của những kẻ mạo danh Cộng sản …

Lễ kết nạp tôi vào đảng CSVN khác biệt với hàng triệu đảng viên – diễn ra trong không gian chật hẹp chỉ vài mét vuông – Trong căn hầm chữ A tại chiến trường Bắc Quảng Trị, vào ngày 03.09.1967. Bên cạnh Đảng kỳ treo ở vách hầm, Bí thư chi bộ, Trung úy-Chính Trị Viên đại Đội, tên là Khải (tôi không còn nhớ họ) đọc quyết định kết nạp đảng viên mới trong tiếng nổ chát chúa, dữ dội của bom B-52, tiếng rơi của đất từ thành hầm và lá đảng kỳ rung giật từng đợt.

Thời gian dự bị của tôi chỉ 9 tháng (thông thường là 1 năm).

Nếu không tự bỏ Đảng, tính đến nay tôi sẽ có 53 năm tuổi Đảng. Tôi đã tự bỏ sinh hoạt Đảng từ năm 1992, sau khi hoàn thành nhiệm vụ làm Cán bộ tổ chức (Vùng trưởng) quản lý lao động tại Liên Xô. Nói rõ hơn là sau khi trực tiếp chứng kiến sự sụp đổ của Liên bang Xô viết-Thành trì của Cách mạng vô sản, của Hệ thống XHCN thế giơi.

Tôi đã đứng trong đội ngũ suốt 26 năm, từng là Bí thư chi bộ-CTV dại đội trong chiến đấu, Đảng ủy viên tiểu đoàn, tốt nghiệp học viện Quân-chính Lê Nin ở Matxcơva, Giảng viên khoa lý luận-bộ môn “Chủ nghĩa CSKH” trường Sĩ quan PB…và cũng từng là một “ông rất Bôn”!

Cũng như nhiều người khác, quá trình phấn đấu vào đảng của tôi cũng  phải trải qua quãng thời gian khó khăn, tưởng không thể vượt qua nổi.

Tôi nhập ngũ năm 1963 vào Lữ đoàn PB mặt đất 364 , doanh trại ở Suối Hai, Ba vì, Sơn Tây. Hết binh nhì lên binh nhất rồi hạ sĩ Atrưởng Trinh sát. Tôi miệt mài phấn đấu, gương mẫu trong mọi hoạt động sinh hoạt , khát khao được đứng trong hàng ngũ của Đảng để cống hiến hết sức mình cho lý tưởng CSCN. Ngay trong 3 tháng huấn luyện tân binh, trong lễ kết thúc khóa huấn luyện cơ bản, tôi được vinh dự đọc lời thề danh dự của người chiến sĩ QĐNDVN. Chi bộ đơn vị đã cử người về phường, quận ở Hà Nội điều tra, xác minh lý lịch. Trong số các cảm tình đảng, có lẽ tôi là phần tử “ngoan cố” nhất, nghe đâu tổ chức đảng coi tôi thuộc thành phần “Tiểu tư sản học sinh”! …Cho đến ngày cả Lữ đoàn hành quân bộ suốt gần 2 tháng trời vào chiến đấu tại Chiến trường Bắc Quảng Trị.

Thật hài hước, châm biếm khi tôi thầm cảm ơn số đồng chí, đồng đội, khi ở ngoài Bắc họ là Chiến sĩ Quyết thắng, Chiến sĩ Thi đua.

Sức phấn đấu của họ rất cao và đáng nể phục nhưng có lẽ chỉ trong môi trường thời bình! Ngay những ngày đầu của suốt gần chục năm chiến đấu ác liệt, tinh thần của họ đã bị gục ngã trước những đợt bom rải thảm của B-52. Cứ khoảng 30 phút hoặc 1-2 giờ , B-52 lại “hỏi thăm” khu vực trận địa chúng tôi một đợt. Cảnh hố bom chồng hố bom, xác đồng đội bị văng lên cành cây khô không còn lá bởi chất độc hóa học, các đợt pháo giàn từ các căn cứ địch ở Cù Đinh Baze, dốc Miếu, cồn Tiên, cao điểm 241, …đã dập tắt hết các ngọn lửa anh hùng trong họ. Và rồi, họ ba chân bốn cẳng trốn tránh đồng đội, lủi nhanh ra bờ nam sống Bến Hải với khát vọng trở về bờ Bắc, bất chấp tất cả miễn là giữ được “Gáo”…

Trong  khi, 43 thằng lính học sinh Hà Nội vửa tốt nghiệp  cấp III có mặt tại trận, trong đó có tôi, vẫn bình chân như vại. Hóa ra cái chất “Tiểu tư sản học sinh” cũng có danh giá, không thể bị coi thường, khinh rẻ. “Lửa thử vàng, gian nan thứ sức”, Tôi không những được kết nạp vào Đảng mà còn được hai lần thăng vượt cấp. Lần đầu từ Trung sĩ lên Chuẩn úy và lần hai từ Chuẩn úy lên Trung úy. Và , không thể ngờ được, 1974, đang chui rúc dưới hầm ngoài mặt trận, tôi được gọi đi dự khóa đào tạo Chính ủy Trung-Lữ đoàn bộ binh cơ giới tại Liên Xô. Bọn tôi vẫn nói với nhau, chẳng khác gì từ âm phủ lên thiên đường, khi hàng tối ngồi tán gẫu ở tầng 14 khu ký túc xá Học viện trên đường vành đai Xadovaiaspatxkaia  nhìn xuống đường , qua cửa sổ thấy muôn vàn sao sáng lấp lánh di chuyển trên đại lộ .

Chính trong khoảng thời gian này, tôi đã trực tiếp chứng kiến Xã hội XHCN tốt đẹp và ưu việt như thế nào. Cho đến tận bây giờ, những hình ảnh không thể phai mờ trong tôi, hình ảnh các cháu thiếu niên, nhi đồng khăn quàng đỏ, mặc  đồng phục vui đùa vô tư ở các vườn hoa. Học hành, khám chữa bệnh đều không mất tiền, mọi người đối xử với nhau thân ái, hòa đồng cởi mở và tôn trọng nhau,..xã hội yên bình, ra đường không hề thấy các hiện tượng tiêu cực,…tuyệt nhiên không hề nhìn thấy kẻ giàu có vênh vang trên đường, cảnh người nghèo khó ăn xin, kẻ cắp…Liên Xô đang trong những năm của Xã hội XHCN phát triển. Theo lý thuyết, đây là những năm đầu của giai đoạn cuối của Xã hội XHCN, chuẩn bị bước vào giai đọan cao nhất- CNCS.

Cuộc sống vốn có lối đi của riêng nó, không ai có thể lường trước được! Liên Xô đang hùng mạnh như thế,XHCN đang hùng mạnh như thế, ngờ đâu tất cả đã biến mất chỉ trong khoảng thời gian ngắn (so với lịch sử phát triển xã hội loài người).

Cuối thập niên 1980, tôi nhận nhiệm vụ làm Cán bộ tổ chức Quản lý lao động tại vùng cách Matxcơva khoảng 300 km. Đâylà khoảng thời gian bước ngoặt quyết định số phân Liên xô và Hệ thống XHCN .

Ngày xẩy ra chính biến, từ sáng, theo thường lệ hàng ngày, tôi mở vô tuyến xem chương trình thời sự. Tuy nhiên, hôm đó không có thời sự gì cả, chỉ có nhạc và nhạc. Linh tính như mách bảo tôi, Nhà nước Liên Xô đang gặp biến cố. Từ nơi ở tầng 4, tôi vội xuống tầng 2 gặp bà thường trực và nói: Bà xem TV đi, hình như đang có chuyện không bình thường. Bà ấy mở vài kênh, tất cả chỉ có nhạc nhưng vẫn trả lời tôi là “ Tao vẫn thấy bình thường!” Phải có nhãn quan chính trị nhạy bén một chút mới nhận biết được, đằng này bà thường trực đã quá cao tuối. Tôi trở về phòng và gọi điện lên ĐSQ: “Tôi cảm thấy có chuyện không bình thường”. Họ trả lời sẽ hỏi về nhà (trong nước), và trả lời sau. Tôi rất sốt ruột vì còn phải cho quân (an h em công nhân lao động” đi làm hay không. Nếu có biến động chính trị mà vẫn cho anh em đi thì đó sẽ là một quyết định ngớ ngẩn, tâm thần. Tôi quyết định không cho anh em đi làm, phải ở nguyên tại nhà. Xong, tôi lao ngay đến bến Metro và đi vào trung tâm. Quả nhiên, tôi thấy khách đi tàu thưa thớt bất thường. Tại các cột chống trong các nhà ga là những tờ thông báo nhỏ về Gorbachốp , về các hoạt động của Elxin,…

Hành khách trên các toa tàu với khuôn mặt lạnh lung ngơ ngác không ai nói với ai câu gì và đáng chú ý tôi thấy từng tốp thanh niên khoác các túi du lịch to, dài. Tôi cảm nhận trong các túi đó là súng tiểu liên khi nhận thấy những dấu hiệu khác thường như đáy túi bị đoạn đầu nòng sung căng dài ra..;Ra khỏi bến tàu điện ngầm đập ngay vào mắt tôi là những xe bọc thép của quân đội LX chiếm giữ và bảo vệ các mục tiêu quan trọng,…

Vài ngày sau khi En xin làm chính biến thành công là hình ảnh những đứa bé đứng co ro dưới các làn mưa tuyết xin ăn hay vẫy xe để lau tuyết xin vài đồng bố thí…

Thế đó, vừa thay đổi những tác động ban đầu đã đến với các cháu. Ngay đơn vị lao động của tôi cũng đã xẩy ra vụ việc phân biệt chủng tộc khiến các đội đã phải đình công phản đối khi xẩy vụ mấy thằng nhỏ người Nga trêu chọc, ném đá gây thương tích trầm trọng đối với một nữ công nhân trong đơn vị.

Tôi đã trải qua nhiều ngày suy ngẫm về tất cả những gì liên quan mà cuộc điời tôi đã trải qua. Câu hỏi lớn nhất trong đầu lúc này là Tại sao Xã hội XHCN tốt đẹp như thế mà rồi cũng phải sụp đổ! Nói CNTB dẫy chết mà dẫy mãi chẳng thấy nó chết! Phải tìm ra câu tra lời chính xác. Tìm đâu bây giờ , ai đó hay tờ báo, cơ quan ngôn luận nào đó, hay một nhân vật tên tuổi nào đó đưa ra lời giải thích,.. tin vào sự giải thích naò đây, trong khi chính mình gần như là một nhân chứng lịch sử.

Dần dần tôi nhận ra những tháng năm mình đứng trên bục giảng nói gần như “rồng bay phượng múa” trước các học viên ngơ ngác gần như mất hồn, nuốt từng lời về CNXH, CNCS,..chẳng khác gì một cái máy nói, một con robot!

Vậy sai ở chỗ nào đây? Tôi cho rằng, lý tưởng CSCN tuy vô cùng tốt đẹp nhưng không thể thực hiện đươc bởi một bộ phận loài người đã hành động duy ý chí, coi thường sự vận động của các quy luật khách quan. Và khi đã lao vào rồi (phóng lao phải theo lao) họ không muốn tự nhận sai lầm, trở thành những kẻ dối trá, lừa đảo chuyên nghiệp trước nhân dân mình. Cụ thể ở đây, sự vận động của các quy luật khách quan , đặc biệt là các quy luật về kinh tế không cho phép “bỏ qua các giai đoạn phát triển’.

Cùng với những gì được sáng tỏ từ lý thuyêt, sự biến chất, thoái hóa của các quan CS, sau khi họ đã thành công từ các cuộc cách mạng, họ trở lại bản chất thực của con người, nôm na là cũng háu gái, thích tiền, thích quyền lực, đủ thứ thích nếu họ có quyền lực càng cao. Các tổ chức đảng này nọ, trở thành các bức bình phong cho họ mà thôi.

Và vì thế mà sau khi nhận được quyết định hoàn thành nhiệm vụ trở về nước, kèm theo là hồ sơ lý lịch, giấy giới thiệu sinh hoạt đảng, tôi đã im ỉm không nộp đâu cả  khi làm một công dân bình thường từ 1992 cho đến nay./.

Praha, 01.08.2020

 

  • Đã đăng: 11 tháng trước đây 1.8.2020
  • Thay đổi cuối: Tháng Tám 1, 2020 @ 3:26 chiều
  • Chuyên Mục Cộng Đồng Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.