Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Cộng Đồng Viết  >  Bài hiện tại

Những kỷ niệm không thể phai mờ !

22.12.2019  /  1 bình luận

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 75 ngày thành lập QĐNDVN

Nguyễn Thi

NHỮNG KỶ NIỆM KHÔNG THỂ PHAI MỜ

(NVXQ) – Cách đây 75 năm, vào ngày 22.12.1944, QĐNDVN chào đời.

19 năm sau đó (1963), tôi gia nhập quân đôi theo Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) và tại ngũ suốt gần 3 thập niên – Quãng thời gian đẹp nhất của một đời người.

Do gắn cả đời trai trẻ với QĐNDVN nên mặc dù tự cho mình là người thuộc giới bất đồng chính kiến với sự lãnh đạo của Đảng CSVN, tình cảm của “Anh bộ đội cụ Hồ” vẫn sâu lắng và không thể phai mờ trong trái tim tôi.

Hàng năm, cứ đến dịp này, dù muốn hay không, từ trong ký ức biết bao nhiêu kỷ niệm vẫn ùa về làm cho lòng một cựu chiến binh như tôi không khỏi có lúc thổn thức, bâng khuâng.

Những ngày đầu nhập ngũ

Cách đây 56 năm, ngay sau kỳ thi tốt nghiệp lớp 10, Quận Hai Bà Trưng (HN) có 43 thanh niên-học sinh nhập ngũ theo Luật NVQS. Những chiếc xe tải hạng nhẹ MH của LX đón tân binh ở đầu phỗ Lò Đúc đưa về đơn vị theo hai hướng, một về hướng Hải phòng làm lính hải quân, số còn lại có tôi về Suối Hai Sơn Tây làm lính Pháo binh mặt đất.

Trên đường về đơn vị, các chàng trai lần đầu xa nhà xa người thân không tránh khỏi nỗi buồn hiện trên khuôn mặt. Cùng với đó là những nỗi lo, có khi là viển vông, vô căn cứ như lo ở doanh trại không có điện, tối đến tối om, âm u,…Thậm chí là sợ  “ma” khi phải thực hiện các phiên gác đêm nơi đồi hoang, hiu quạnh ,…

Trong hành trang của hầu hết các tân binh có đầy đủ sách giáo khoa với ý định tranh thủ ôn tập ngoài giờ huấn luyện, hy vọng khi hết thời hạn 3 năm nghĩa vụ trở về tiếp tục thực hiện giấc mơ thi vào Đại học. Tuy nhiên, sự kiện Vịnh Bắc bộ 05.08.1964 và không lâu sau đó, tuyên bố cả nước có chiến tranh vào tháng 2 năm 1965 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm tiêu tan tất cả…

Áo budông, quần chit ống

Đến đơn vị, chúng tôi được nhận quân trang, quân dụng với quân phục ấn tượng một thời – áo budông, quần chit ống. Trải qua bao nhiêu năm tháng, cho đến tận bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thích bộ quân phục này. Tôi còn nhớ như in, đó là bộ quân phục màu xanh lá cây nhạt, vải hơi dày, 2 cùi tay áo có miếng độn, cuối ống quần có 3 khuy. Người chiến sĩ trong bộ quân phục này trông dáng khỏe mạnh, gọn gàng rất lính, oai oai,…

Một kỷ niệm làm cho tôi nhớ mãi về bộ quân phục áo budông quần chit ống, hậu quả của một trò nghịch ngơm tinh quái. Chuyện là, trong doanh trại, lính ngủ trên giường hai tầng, tối đi ngủ quần áo được treo móc vào cuối giường. Một thằng bạn tôi để chọc ghẹo một thằng bạn khác lợi dụng sau khi tắt đèn đã lén gài hết 6 khuy ở cả 2 ống quần,

Thế rồi, từ xưa tới nay có ai lường được chũ ngờ. Vào khoảng 4 giờ sáng, toàn lữ đoàn báo động chiến đấu, rời khỏi doanh trại. Đây là cuộc báo động thật không như các cuộc báo động luyện tập từ trước đó, liên quan đến sự kiện Vịnh Bắc bộ 05.08.1964, đến cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân Mỹ.

Không nói, mọi người cũng hình dung ra phần nào cảnh “nạn nhân” khốn khổ ra sao, chân thọc vào-không vào được , lung túng hơn vạn lần “gà mắc tóc” bởi sự thôi thúc dồn dập của những tiếng còi báo động.

Niềm tin “vô thần” bị lung lay

Vào khoảng tháng 4 (hay tháng 5 tôi không nhớ rõ) năm 1967, toàn lữ đoàn hành quân bộ ra mặt trận Bắc Quảng Trị, ngay sau khi hoàn thành bắn đạn thật loại hỏa tiễn cỡ 122 ly (DKB) tại trướng bắn Hòa lạc, Sơn Tây.

Sau gần hai tháng hành quân, cả tiểu đoàn chúng tôi dừng chân tại một trạm giao liên sát mặt trận. Trong khi các anh nuôi nhóm lửa nấu cơm, tôi và một số anh em khác tỏa đi hái rau Môn thục. Lần theo con suối cạn, sau khi hái gần đủ, tôi đến đoạn suối gần một hố bom lớn, còn mới. Nhìn đám cây Môn thục tươi tốt, tôi đưa tay định hái bất chợt nhìn thấy  những hình thù ngoằn ngoèo quái dị ở mặt dưới của lá. Tự nhiên tôi rùng mình và cảm thấy hoảng sợ về một điều gì đó, rất mơ hồ. Rồi tôi bỏ chạy lên trên, không hái nữa. Chuyện xẩy ra như thế nhưng tôi không hề nói với ai. Vào thời điểm đó tôi là trung sĩ  Tiểu đội trưởng trinh sát, lại đang là cảm tình Đảng nên không muốn ai coi thường mình vì một chuyện không đâu.

Khoảng hơn mười năm sau , tôi được một đồng đội cùng nhập ngũ cho biết chỗ hố bom là nơi H. hy sinh. Sự việc gây chấn động mạnh vào tư duy vô thần của tôi.

H. là ai? Là đối thủ trên sân bóng đá trong thời bình của tôi. Trong khoảng thời gian từ 1963 cho đến khi cả lữ đoản rời doanh trại ở Suối Hai lên đường ra trận, hàng ngày sau giờ huấn luyện, chúng tôi thường ra sân đá bóng. H.là lính Hải Phòng. Ra sân, thường quân Hà Nội đá với quân Hải Phòng, đá giò nhau xẩy ra thường xuyên. H.là pháo thủ ở tiểu đoàn (d) 2, tôi là lính trinh sát tiểu đoàn 4. Khi hành quân đi chiến đấu, d2 đi trước d4. Cũng tại trạm giao liên, cũng đi hái rau Môn thục, bất ngờ H. bị trúng bom B.52.

Suyt bỏ mạng vì “Nước da học trò”

Khác với người nông dân trên đồng ruộng thường phải đầm mình dưới nắng gắt mưa nguồn, có nước da đen sạm,  các tân binh – thư sinh thường có nước da trắng, sáng. Hồi mới nhập ngũ, cuối ngày sau giờ chơi đá bóng, chúng tôi thường ra tắm, bơi lội ở hồ Suối hai. Có lần, các nữ sinh trường cấp III Thị xã Sơn Tây lên lao động ở Suối Hai nhìn thấy lính ta phải thốt lên “Nước da các anh bộ đội còn trắng hơn cả chúng mình”.

Và suýt chết.! Những ngày đầu trên chiến trường. Tất cả đều phải sống trong công sự, dưới hầm chữ A. Lần đó, tôi đi đại tiện nên phải lên khỏi hầm và cách khoảng mười mét. Mới ngồi được vài phút, từ bầu trời quang đãng vẳng lại ngày càng gần tiếng máy bay trinh sát L-19 của địch. Có vẻ như tên phi công lấy tôi làm tâm rồi điều khiển máy bay theo hình tròn, vòng sau nhỏ và thấp hơn vòng trước.

Tuy mới vào chiến trường, chưa hề có kinh nghiệm đối phó tình huống nhưng với phán đoán của mình tôi chắc là đã bị lộ. Rất có thể chỉ 2-3 vòng sau, máy bay địch sẽ bắn đạn khói chỉ điểm cho loại cường kích F4H. Tôi tính kế rất nhanh và lợi dụng khi chiếc L 19 vừa khuất sau lùm cây lúp súp, khôn khéo chạy tránh về hầm. Sau khi bị mất mục tiêu, máy bay địch tức tối lồng lộn  rà đi soát lại nhiều lần không có kết quả đành bỏ đi. Tôi đã thoát nạn trong gang tấc.

May hơn khôn !

Bước sang năm 1968, đơn vị chúng tôi được lệnh tham gia chiến dịch Khe Sanh và vẫn chiến đấu bằng hỏa tiễn đất đối đất DKB.

Trận địa đơn vị tôi ở trên một ngọn đồi và đã vài lần khai hỏa.

Một buổi trưa sau khi ăn cơm xong, tôi la cà sang hầm khẩu đội bạn cách hầm tôi khoảng 50-60 m chơi cờ quân sự. Chúng tôi chưa kịp chơi thì một tốp 2 chiếc F4H từ đâu lao đến oanh kích trúng ngay vào trận địa đại đội . Máy bay địch như tuân theo một mệnh lệnh chung nào đó, ban đầu là bom, hết bom đến rốc két, hệt rôcket đến trọng liên. Khi tốp máy bay này gần hết đạn, tốp khác đã ào ào lao đến thay thế. Trận địa chúng tôi mịt mù lửa khói . Tôi nghe như có tiếng ai đó hét lên là hầm tôi vừa bị trúng bom.

Từ chỗ đánh cờ, tôi lao về hầm mình vì trong hầm còn hạ sĩ M. Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy căn hầm nằm bên sườn đồi của mình bị bạt mất một nửa. M. bị rồi, đã tắt thở nhưng người vẫn còn ấm. Tôi vội bới M. khỏi phần đất lấp và cõng chạy đến hầm y tá đại đội. Lúc đó, tôi không còn nghĩ gì đến hiểm nguy khi cõng M. trên lưng chạy trong giao thông hào với độ sâu chỉ cao hơn đầu gối một chút trong khi máy bay địch vẫn lao xuống phóng rốc két. Ơn trời, cả tôi và M không bị dính một mảnh rốc két nào, tôi thì an toàn tuyệt đối, M vẫn hy sinh không cứu được.

Tôi đã hiểu thế nào là tính mạng “ngàn cân treo sợi tóc”

Trong chiến dịch 1972, đơn vị chúng tôi tham gia từ đầu đến cuối. Lúc này tôi đã là trung úy chính trị viên đại đối pháo D-74.

Khác hẳn với giai đoạn đầu của chiến dịch, sau những lần khai hỏa, bầu trời im ắng hầu như không có tiếng máy bay địch; Sau mỗi trận đánh , các pháo thủ ung dung ngồi lên bờ công sự ăn chè đỗ xanh trong một không gian yên tĩnh không có tiếng bom cũng như nhưng viên đạn phản pháo.

Ở giai đoạn cuối của chiến dịch, đại đội pháo chúng tôi cũng không tránh khỏi sự ác liệt trước sự phản công dữ dội của địch. Thời kỳ này Mỹ đang thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh, chỉ còn hỗ trợ hỏa lực cho quân lực VNCH từ trên không, trên biển,….

Cả trận địa đại đội tôi không lâu trước đó được ẩn mình kín đáo dưới những lùm cây xanh rậm rạp, nay những khẩu pháo lớn với xe xích như phơi mình ra dưới sự soi mói của lũ trinh sát L.19. Mọi cây cối gần như bị phạt sạch, chúng tôi cho anh em tấp lên xe, pháo những cành cây cháy sém khô héo, cố không để địch nhận ra diện mạo vũ khí.

Lúc xẩy ra sự việc, vào khoảng 2 giờ chiều gì đó, chiến sĩ vô tuyến điện báo cáo cho biết lệnh cấp trên cho đơn vị tôi  rút về hậu phương nghỉ ngơi đợi lệnh. Một đại đội đơn vị bạn sẽ thay thế, tiếp tục làm nhiệm vụ chiến đáu ngay tại trận địa chúng tôi.

Ngay sau khi nhận được điện cấp trên, tôi quan sát trên không rồi lao sang hầm đại đội trưởng bàn bạc trao đổi tổ chức cho đơn vị rời khỏi trận địa . Ngờ đâu, do trận địa đã bị oanh tác nhiều lần, mọi nhất cử nhất động đều không qua khỏi những cặp mắt cú vọ của bọn giặc lái trinh sat.

Sau khi 2 quả đạn khói chỉ điểm được bắn xuống khu vực trận địa, tôi chỉ kịp nhắc nhở mọi người bám hầm và động viên bình tĩnh, sẵn sàng khẩn trương đối phó trước mọi tình huống. Tôi chưa dứt lời thì đã nghe những tiếng bom nổ gần vang lên. Trận địa chúng tôi bị oanh tạc suốt từ 2giờ chiều cho đến 6 giờ khi trời đã bát đầu nhá nhem tối. Rất may là cả đạị đội tôi không ai bị thương vong.

Duy chỉ ở hầm của tôi có chuyện hiếm thấy. Trong hầm có tôi và một chiến sĩ liên lạc. Cậu chiến sĩ ngồi sau ôm chặt lấy tôi và như co rúm lại sau mỗi lần nghe tiếng bom rơi gần ịch ịch . Rồi trong một tích tắc trong tiếng gầm rú của máy bay địch, căn hầm  bị rung lên, thành hầm cách mặt tôi khoảng 0,5 mét bị tóa chân chim. Thì ra một quả rốc két 70 li chui vào đó nằm im thin thít, không chịu nổ. Ông Trời thương đó mà!

Thôi, tạm kể vài kỷ niệm nhớ đời, kể cho hết thì có ngồi cả tháng cũng chưa chắc ghi xong. Đó, bảo sao mà quên cho được, mà không bâng khuâng về những năm tháng sống oanh liệt, sống trong không khí hào hùng , trong không khí chiến trận.

Ngày nay, dù có bất đồng về đường lối lãnh đạo của Đảng CSVN, dù có căm ghét khinh bỉ những kẻ hèn với giặc ác với dân, những kẻ đang tâm làm tay sai cho giặc thì tình cảm đối với QĐNDVN tôi vẫn luôn trân quý và hy vọng là mãi không đổi thay!

Praha, 22.12.2019

 

  • Đã đăng: 9 tháng trước đây 22.12.2019
  • Thay đổi cuối: Tháng Một 5, 2020 @ 9:42 chiều
  • Chuyên Mục Cộng Đồng Viết

1 bình luận

  1. Tuan Pham viết:

    Những kỷ niệm hay. Trong chiến dịch Khe sanh tướng Giáp nhà mình đã bị quân đội Mỹ lừa vào bẫy. Ông Giáp tưởng làm được trận Điện biên phủ thứ hai nhưng quên rằng không quân của Mỹ lúc đó rất mạnh chứ không như ở thời ĐBP. Trong trận Khe sanh, Đường 9 nam Lào…đã có có tới 50 nghìn bộ đội VN thiệt mạng. Tội của ông Giáp to lắm. Điều chính ngày nay là những người bộ đội đã hy sinh, đã bỏ ra bao sức để có “hạnh phúc, ấm no” đã không đạt được mục đích. Họ đã hy sinh cho những kẻ có quyền lực để giàu có như ngày nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.