Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Cộng Đồng Viết  >  Bài hiện tại

Đoan Trang: Cây đàn, cây nạng và cây tùng

11.10.2020  /  Không có bình luận

Trần Ngọc Tuấn (Praha)

Hình ảnh có thể có: 1 người, đàn ghi ta

Trước khi Đoan Trang bị bắt khoảng vài ngày, tôi có nói chuyện hỏi thăm em rồi giục: ở Việt Nam khuya rồi em ngủ đi! Anh ra ‘‘ lệnh‘‘ đó. Trang nhắn, em chưa ngủ. Em phải làm việc thêm chút nữa anh…

Lúc đó, khoảng gần 3 giờ sáng. (Giờ Việt Nam). Trang ‘‘ngoan cố kiên cường‘‘ với công việc của em. Tôi cảm được, và hiểu…

Nghe Trang nhắn, tôi nhớ bạn Trần Bang nói với tôi:..“phục Đoan Trang về cường độ làm việc, cường độ viết dù bị săn đuổi chuyển chỗ ở liên tục. Người có đạo sẵn sàng tử vì đạo, Đoan Trang không theo đạo nhưng có tinh thần đó…“ Tôi trả lời Trần Bang, Đoan Trang có đạo đó chứ, đạo có tên là tự do dân chủ và những giá trị làm người. Trang tới với đạo mà tôi vừa nói rất hồn nhiên, và trong sáng. Sáng tới độ không thể trong sáng hơn.

Trong loạt bài viết của tôi chủ đề ‘‘ Chân Dung Phản Động“ có bài tôi viết về Đoan Trang:..em có thừa khả năng về dịch thuật khả năng viết. Và nếu cứ bình yên trên con đường tiến thân Trang sẽ là một nhà báo giỏi. Em không ở Mỹ dù có đủ điều kiện, học xong, Trang quyết định về Việt Nam, một sự lựa chọn mà không ít người nói là dại, khùng nhưng tôi hiểu và quý trọng Trang khi quyết định điều ấy. Trang không ngây thơ, Trang quá hiểu những khó khăn thậm trí nguy hiểm, nếu em về và bầy tỏ quan điểm của mình trên trang viết.

Tôi có nói với Trang, anh cũng muốn về lắm, về với bạn bè mình. Trang nói: về mặt tình cảm em cũng muốn anh về, nhưng lý trí nói với em: sẽ rất khổ đó, anh đã quen sống tự do ở nước ngoài, anh không bị sức ép cơm áo gạo tiền và áp lực của chính quyền, anh nên suy nghĩ thật kỹ.

Tôi hiểu, khi Trang nói vậy, với tôi, Trang đã qua trải nghiệm.

Có thể nhiều người không tin, nhưng khi hai anh em chúng tôi gặp nhau chẳng bao giờ nói chuyện chính trị mà toàn…đàn với hát.

Tôi và Trang hợp nhau ở âm nhạc – ban nhạc mà hai anh em chúng tôi yêu thích là ban nhạc The Beatles. Đó là dòng nhạc phản kháng, tuyên chiến với những định chế máy móc trong hòa âm giáo điều, và phản kháng ngay trong lòng xã hội tư bản với những bất cập của nó từ những thập niên sáu mươi.

Cái đẹp giản đơn nhưng quyến rũ của ‘‘And I Love Her‘‘, ‘‘Yesterday“ là 2 ca khúc mà tôi và Trang từng hát với nhau ở sân nhà Tú – Nghiên vào một đêm Noel cách đây chưa xa, khi Lộc Hưng chưa bị chính quyền đập phá.

Không cần phải nói ra nhưng ban nhạc ‘‘Tứ Quái“ với tôi, và Đoan Trang gần như một thần tượng về cái đẹp và sự bất tuân với các định chế giáo điều trong âm nhạc cũng như trong chính trị.

Vật bất ly thân luôn theo Trang là cây đàn Guitar. (Viết tới đây tôi nghĩ hiện tại, một trong những nỗi nhớ của Trang là cây đàn). Và cây đàn cũng nhớ ngón tay em thả ra những hợp âm đằm thắm, sâu lắng bung tỏa thanh âm tự do.

Tôi luôn bị ám ảnh chân của Trang bị an ninh đánh thành tật trong một lần biểu tình phản đối chính quyền Hà Nội chặt cây xanh trên những nóc phố cổ – con phố mà em và tôi từng có một tuổi thơ đi qua đó. Và tôi vô cùng căm giận khi Trang cho tôi đọc tin nhắn của an ninh trên phone của em: mày đã bị đánh què chân rồi, có muốn đánh què tay để không đánh đàn được nữa không?

Từ cây đàn – đẹp và thánh thiện cùng tình yêu của em. Em đã phải trả giá một cách cay đắng với cây nạng, khi đi.

Tôi thấy cần, rất cần nhắc lại một lần nữa khi tôi hỏi Trang. Nếu một ngày nào đó, một thể chế mới gọi là ‘‘dân chủ‘‘ lên cầm quyền. Họ sẽ cấm các bài hát ‚‘‘Người Hà Nội‘‘ ,‘‘Những Cô Gái Quan Họ‘‘‚‘‘Lên Ngàn‘‘ ,‘‘Tình Ca‘‘…Trang nghĩ thế nào? Trang trả lời ngay: em sẽ chống lại họ.

Tôi yêu quý em ở câu trả lời – đó là Đoan Trang – chống độc tài dưới bất cứ một danh nghĩa gì.

Tôi không bất ngờ khi nghe tin Đoan Trang bị bắt. Cả Trang và tôi cùng bạn bè mình tin chuyện đó sẽ tới sớm hay muộn mà thôi. Những người bạn của tôi, của Trang, luôn xác định cho mình tâm thế là người tù ‘‘dự bị‘‘. (Và như vậy cũng mượn lời của một chiến sĩ cách mạng một nhân vật chống độc tài – ‘‘Ruồi Trâu‘‘) trong tác phẩm cùng tên của một nữ nhà văn Italia viết cho cô gái Jim người yêu của anh. (Tôi viết lại theo trí nhớ):..‘‘Jim thân yêu, ngày mai anh sẽ bị bắn. Chúng bắn anh vì chúng sợ, con người còn mong muốn gì hơn nữa? Anh sẽ bước ra pháp trường với nỗi lòng thanh thản như cậu học trò nhỏ về quê khi nghỉ hè…‘‘

Đoan Trang cũng thanh thản như vậy, tôi tin vào điều tôi nghĩ.

Từ cây đàn, tới cây nạng. Và Trang luôn là cây thông đứng thẳng trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Em đã chọn cho nhân cách của mình làm cây thông, cũng như khi tâm hồn, trái tim em chọn cây đàn.

Những cuốn sách, trang viết của em cũng như em, nó không biết cúi đầu.

…Nhớ lần gần đây nhất.Trang và tôi đi dưới cơn mưa Sài Gòn sau buổi cafe với luật sư Lê Công Định. Đoan Trang tặng sách cho Định và viết lưu bút vào trang đầu. Nhưng sách tặng tôi em để trống. Tôi hiểu Trang rất tinh tế, nhạy cảm, em lo cho tôi bị an ninh làm phiền khi qua cửa khẩu bởi vì quen biết em.

Tôi dìu em xuống bậc cầu thang. Hai anh em chúng tôi vào một cái quán ăn gần đấy gọi món phở Hà Nội. Tôi nói, anh hy vọng được ăn phở Hà Nội, đúng chất Hà Nội xưa ở Sài Gòn vì anh nghe chủ quán nói giọng Bắc. Trang bảo, có thể, nhưng sẽ có đĩa rau thơm, giá đỗ và tương đen kèm theo anh ạ!

Tôi nhờ chủ quán gọi taxi đưa Trang về và đi cùng với em. Khi xe đỗ, em xuống xe đi vào cái ngõ sâu hun hút với khoảng sáng mờ mờ và những hạt mưa xiên chéo.

Bóng em khuất dần trong ngõ nhỏ.

Khi viết những dòng này. Anh nhớ em Trang à! (Không phải mình anh đâu). Mà có rất nhiều người đó Trang.

Praha, 08.10.2020

 

  • Đã đăng: 1 tuần trước đây 11.10.2020
  • Thay đổi cuối: Tháng Mười 11, 2020 @ 1:25 chiều
  • Chuyên Mục Cộng Đồng Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.