Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Cộng Đồng Viết  >  Bài hiện tại

Định mệnh

2.1.2018  /  Không có bình luận

Alexandr  S.

(NVXQ) – Tôi có một câu chuyện muốn chia sẻ với các bạn.

Ông là một quân nhân của Quân đội nhân dân Việt nam sinh ra ở vùng biển cuối miền trung của tổ quốc mình. Cũng như bao thanh thiếu niên yêu nước khác thời kì năm 1945 theo tiếng gọi của quê hương ông trốn nhà đi theo kháng chiến. Lúc bước chân ra đi ông chỉ tròn 16 tuổi,mặt trận chủ yếu của đơn vị ông là vùng đất Khánh hoà và Nam tây nguyên.ờ vùng đất này lúc ấy nổi tiếng là vùng rừng thiêng nước độc đầy thú dữ.Ngoài việc diệt quân thù đơn vị ông còn phài đối phó với những hiểm nguy ấy.

Những chuyến trinh sát trong lòng Khánh hoà ông phải dựa vào sự che chở của dân . Có một cô gái đã đem lòng thương thầm nhớ trộm người lính trinh sát ấy.Và chàng lính khi ấy đã ngoài 20 cũng cảm nhận được điều ấy. Hai người đã đem lòng yêu nhau ,đã thề nguyện khi kết thúc cuộc chiến sẽ bên nhau cho đến cuối đời. Thế rồi đất nước lập lại hoà bình năm 54, tưởng lời thề nguyền của đôi uyên ương thành hiện thực,ông lại vác ba lô theo lệnh của cấp trên tập kết ra miền bắc để đi học khoá lục quân ở nước ngoài.Người con gái ấy rất buồn,Ngỡ hạnh phúc ấp ủ chờ mong bấy lâu nay thành hiện thực nay lại đổi thay không hạn định,Phút chia tay ông lấy hết can đảm mặc dù từ đáy lòng mình ông không muốn nói điều ấy vì rất yêu cô.Ông bảo cô đừng chờ đợi nữa,đời người con gái có thì hãy cố quên đi và hãy tìm hạnh phúc khác.Cô chỉ ôm ông khóc và im lặng không nói gì.

Thế rồi quân Pháp cút đi bọn xâm lược Mỹ lại đến.Mảnh đất quê hương gồng mình hứng chịu xích xiềng của lũ bù nhin và bom đạn của quân cướp nước.Học xong khoá huấn luyện ông về nước và được điều ngay vào chiến trường khói lửa. Suốt dọc dãy trường sơn hùng vĩ từng để lại vết chân ông. Có những trận đánh rất gần nơi người ông thề nguyện nhưng vì nguyên tắc kỉ luật ông nén lòng thương nhớ không đến gặp cô dù điều đó có thể.Tổng tấn công mùa xuân 1968 mang đến cho ông lần nữa niềm hi vọng ấp ủ bấy lâu.Nhưng rồi nước nhà vẫn chưa được toàn vẹn Kẻ thù điên cuồng sử dụng nhiều loại vũ khí tối tân lúc ấy trong ấy có cả vũ khí hoá học hòng tiêu diệt và ngăn chặn quân giải phóng.Có thể chính vì những loại hoá chất ấy đã nhiễm vào cơ thể ông để rồi năm 1970 ông mắc bệnh. Đơn vị quyết định cho ông từ chiến trường miền nam ra miền bắc chữa bệnh. Bệnh viện nơi tiếp nhận ông là quân y viện 108 của quân đội nơi tập trung đội ngũ giáo sư bác sĩ giỏi nhất thời ấy để chữa trị. Sau một thời gian chẩn đoán kết quả cho thấy ông đã bị xơ gan cổ chướng căn bệnh nan y mà y học lúc ấy hầu như bó tay. Bệnh tình ngày càng trầm trọng bụng ông ngày càng to ra do chức năng của gan không hoạt động và các chất không thể đào thải. Một hôm bác sĩ phụ trách điều trị ông cho mời ông đến phòng làm việc của mình.Trước khị đi ông được thông báo mặc quân phục.Khi ông đến vị bác sĩ trong quân phục đại tá đã đứng sẵn chờ ông.Theo điều lệnh quân đội hai người chào nhau.Người bác sĩ quân y lúc ấy nén xúc động thông báo cho ông biết là sự sống của ông không thể kéo dài trong bao lâu nữa. Ông nói với bệnh nhân cũng là đồng đội của mình bằng giọng run run nhưng rõ ràng rằng đổng chí hãy chấp nhận tin này như đồng chí đang tham gia trận đánh và đồng chí đã hy sinh.Chúng tôi đã vận dụng hết những thành tựu của y học tân tiến nhất để điều trị cho đồng chí nhưng không có kết quả mà căn bệnh này không thể đợi thời gian. Sau cùng người bác sĩ ấy bảo rằng quân y viện quyết định để đồng chí tự do đi lại đâu đó trên khắp miền bắc nơi nào đồng chí muốn đến để rồi chuân bị tinh thần đi về bên kia thế giới.Ông chỉ ngấn lệ khi rời phòng. Sự nuối tiếc sự sống, ước muốn trở về trong chiến thắng.trở về với mối tình đã nguyện ước tan biến trong ông.Ở chiến trường, đời chiến sĩ của ông mảnh bom hòn đạn luôn tránh nhưng sao đi trong lòng miền bắc thân thương hoà bình ông lại tuyệt vọng đến nỗi này. Người bạn cùng điều trị với ông cũng là một chiến sĩ từ miền nam ra đây điều trị thấu hiểu được điều ấy,đã an ủi ông trong những ngày tưởng như cuối đời.

Ở đời có lúc ta hay nói về định mệnh. Và có lẽ đó cũng là định mệnh của ông khi một hôm người bạn rủ ông về thăm quê vợ ông ấy. Đó là vùng núi thuộc tỉnh Hoà bình,nơi cư trú của nhiều dân tộc. Người Mường cũng là một trong số dân tộc ấy. Hôm ông được giới thiệu với gia đình của vợ bạn có một người con gái chỉ tuổi đôi mươi cũng hiện diện ở đấy. Đó là người bạn gái thân của vợ bạn ông. Cô ấy nhìn người chiến sĩ giải phóng quân nói giọng miền nam với ánh mắt thương cảm.Hơn thế nữa khi được biết trình trạng bệnh tình của ông.Cô bật khóc khi nghe rằng cuộc sống của ông không còn bao lâu nữa,.nhìn một con người đang đứng trước mình đây mà phải từ biệt thế giới này trong nay mai.Nhưng bỗng dưng có một niềm tin loé sáng trong cô.Khi còn bé cô đã chứng kiến nhiều lần cảnh bố mẹ cô đến nhà ông thầy lang người Mường để xin thuốc mỗi khi có bệnh. cô đã dẫn ông đến nhà thầy lang ấy. Sau khi sờ nắn bụng ông thầy đã gói cho mười thang thuốc toàn bằng những dược thảo ông hái từ rừng về. Ngày ngày cô tự tay sắc thuốc theo sự hướng dẫn của thầy lang để cho ông uống. Những thang thuốc đầu tiên ông uống có cảm tưởng như bệnh càng thêm nặng.Ông không thể tự đi lại được mà phải có người dìu.Thầy lang thấy vậy thì mừng ra mặt bảo ông sẽ được cứu sống nhưng phải tiếp tục dùng thuốc của ông.Những lời ấy như mang đến cho ông niềm hy vọng trong việc đấu tranh giành lại sự sống.Mười thang thuốc sau có phần tốt hơn.Ông thải được dần dần những chất chứa trong người.Tiếp theo mười thang nữa bụng ông đã nhỏ lại hơn trước và đến thang thuốc thứ bốn mươi ông đã trờ lại bình thường như khi chưa mắc bệnh. Khi kiểm tra kết quả lần cuối thầy lang lại bốc cho ông thêm mười thang thuốc nữa. Sau đợt điều trị ấy ông như được sinh ra lần thứ hai.

Kết quả hình ảnh cho Thầy lang người Mường

Có lẽ câu chuyện tôi kể cho các bạn được kết thúc tại đây khi người bệnh đã được trở về từ ngưỡng cửa bên kia thế giới,Nhưng đó chỉ là một phần,cô gái chăm sóc cho ông trong những ngày điều trị đã mang trong lòng điều thầm kín.Đến khi ông hoàn toàn bình phục thì điều thầm kín ấy cũng được bộc lộ.Không chỉ nơi cô mà cả nơi ông.Và người chiến sĩ quân giải phóng từ miền nam ra đã se duyên cùng cô gái miền bắc,lúc ấy ông hơn cô cả hai con giáp.Khi con người mang tình cảm của mình trao cho người khác phái mà ta vẫn quan niệm điều ấy là tình yêu thì không có sự phân biệt cách ngăn. Bởi yêu là sự chân thành dâng hiến.và cô đã dâng hiến tuổi thanh xuân của mình cho định mệnh. Kết quả của tình yêu ấy là lần lượt những đứa con của họ ra đời.Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã mang lại cho dân tộc Việt nam chiến thắng vĩ đại.Đất nước hoà bình và xum họp một nhà.Mặc dù đang sống trong hạnh phúc ông vẫn đau đáu trờ về quê hương miền nam.Ông đã thuyết phục được vợ bán toàn bộ tài sản để theo ông về quê chồng.Sau 30 năm xa quê hương ngày ông trở về thì thân phụ không còn nữa. Mẹ ông khi nghe ông gọi do tuổi cao đã lẫn, ngỡ ngàng hỏi chú là ai mà gọi tôi bằng mẹ.Rồi thời gian trôi vợ chồng ông có thêm với nhau hai mặt con nữa. Những năm sau giải phóng cả nước thắt lưng buộc bụng cuộc sống không như bây giờ.Ông tiếp tục tham gia công tác chính quyền tại địa phương và vợ ông cũng vậy.cuộc sống tuy khá vất vả nhưng họ vẫn như ngày nào thương yêu nhau cùng sống trong hoà thuận.

Cho đến một ngày bỗng dưng vợ ông phát hiện ra bụng mình khang khác. Sau mấy tháng nó cứ to dần to dần . Tưởng mình lại mang thai nhưng khi đến phòng khám thì không phải. Sự nghi ngờ đà không còn là nghi ngờ nữa khi kết quả của bác sĩ thông báo là bà đã mắc bệnh xơ gan cổ chướng.Ông bà bang hoàng như sét đánh bên tai khi nghe tin ấy. mọi nỗ lực chạy chữa cho bà vói niềm tin vào tiến bộ y học không mang lại kết quả.Họ lại nhớ đến vị thầy lang năm xưa. Giờ chắc đã quá già.Ông tức tốc quay ra miền bắc tìm đến nhả thầy lang ân nhân của mình. Một cảnh im lìm của căn nhà báo cho ông biết điều không may. Theo những người láng giềng xung quanh thì thầy lang về với tổ tiên đã khá lâu. Người con trai duy nhất được cho là nắm  bí quyết những  công thức bài thuốc của gia đình thì nghe bảo di cư lên vùng rừng núi Sơn La mênh mông và có thể sang Trung quốc.Ông vô cùng thất vọng và buồn bã. Ông đã cảm nhận được sự li biệt giữa ông và bà. Khi ông trở về tay không mắt bà trào lệ. Bà vẫn còn rất trẻ để phải chết, các con bà vẫn còn non dại nếu bà ra đi thì liệu ông có còn đủ sức vì ông cũng đã già chăm nom nuôi dưỡng chúng.

Và điều gì sẽ đến rồi phải đến.Vợ ông ra đi về phía bên kia trông sự vật vã đau đớn. Máu từ mồm bà trào ra do những mạch máu trong cơ thể vỡ.Bà không thể thều thào lời trăn trối cho chồng con. Mắt bà cố mở trân trân cho đến khi tim ngừng đập hẳn.nước mắt ông trào ra khi lấy tay vuốt mắt vợ mình.Ông sụt sùi và thì thầm bên tai bà rằng anh hứa với vong linh của em sẽ thay em nuôi dạy các con cho đến khi chúng trưởng thành.Em hãy thanh thản nơi suối vàng em nhé. Dường như bà vẫn còn nghe được những lời ấy của ông cơ mặt trông như đang mỉm cười. Đám tang của bà rất đông người đến đưa tiễn . Bởi lúc sinh thời bà luôn để lại trong lòng những người tiếp xúc sự yêu mến, Sau tang lễ bà là chuỗi ngày gà trống nuôi con của ông. Rồi một hôm có một người đàn ông lạ đến nhà tự giới thiệu là em trai của cô gái ông hẹn thề năm xưa.Người đàn ông ấy kể rằng chị gái vẫn giữ lời hẹn ước với ông,chờ đợi ông suốt mấy chục năm qua cho đến ngày nước nhà thống nhất.Đã có lần bà đã một mình lặn lội về quê ông và lần ấy bà đứng không xa ngội nhà chứng kiến cảnh xum vầy của gia đình ông. Bà lặng lẽ trở về tiếp tục cuộc sống đơn côi. Khi nghe tin vợ ông mất bà đã nhờ em trai mình vào bảo ông cho bà được chăm sóc các con ông. Bà đã tạo dựng cơ ngơi sau bao năm chờ ông và bà có một cuộc sống rất sung túc thời ấy. Ông đã chuyển lời cảm ơn bà qua người em và từ chối lời đề nghị ấy.Có lẽ trong thâm tâm, ông là người đă phản bội bà không giữ lời hứa.Điều ấy đã day dứt lương tâm ông mặc dù cuộc đời ông đã có lúc ở giữa làn ranh của sự sống và cái chết không có sự lựa chọn. Một bên là tình yêu thuỷ chung nhưng thời điểm ấy khi cuộc chiến vẫn diễn ra và không ai biết khi nào kết thúc.Một bên là tình yêu chân thành vô điều kiện và cao hơn nũa chính người con gái đó là ân nhân cứu mạng ông.

Ba số phận của một đời người.Ông ngỡ mình ra đi trước tiên nhưng người ra đi chính lại là vợ ông.Ân nhân cứu ông khỏi tay tử thần lại mắc lại chứng nan y ấy, dường như lấy mạng mình để đổi cho ông. Người thứ hai ngỡ hạnh phúc rồi cũng đến tuy rất muộn màng nhưng vẫn không hưởng được điều tưởng đơn giản ấy và bà cũng ra đi. Ông là người ra đi sau cùng sau khi đã chứng kiến sự trưởng thành của các con và sự ra đời của các cháu ông. Lời ước nguyện lỡ làng nhưng lời hứa trước vong linh người đã khuất thì trọn vẹn. Định mệnh chỉ  là cụm từ tuy chỉ có hai từ khi ta viết nhưng đó lại là cuộc đời rất dài  đôi khi đầy éo le thương cảm như ta đã biết ở trên.

Praha mùa đông 2017.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.