Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Thời Sự  >  Việt Nam  >  Bài hiện tại

TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ là phiên bản Mikhail Gorbachev của Việt Nam?

13.3.2018  /  Không có bình luận

Trần Thành 

(VNTB) Hàng loạt diễn biến với ban đầu được cho là dáng dấp của thanh trừng nội bộ, sau đó là bước khẳng định quyền uy của người đứng đầu Đảng cầm quyền, hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi lại một Mikhail Gorbachev, vị lãnh đạo Liên bang Xô Viết được trao Giải Nobel Hoà bình năm 1990.

Tháng ba hàng năm đối với người dân Nga hiện nay và người dân Liên Xô cũ, là một tháng có nhiều ngày để kỷ niệm. Ngày 15/3/1985, M. Gorbachev lên nắm quyền (được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô – nhân vật quyền lực nhất). Cũng trong tháng ba, ngày 17/3/1991, tại Liên Xô đã có một cuộc trưng cầu dân ý toàn Liên bang lần đầu tiên (và cũng là lần cuối cùng) về việc có duy trì Liên bang Xô Viết nữa hay không?

Ông Nguyễn Phú Trọng (ảnh lớn),  Mikhail Gorbachev (ảnh nhỏ)

Trong số 185.647.355 cử tri có quyền bỏ phiếu (vào thời điểm đó) đã có 148.574.606 người tham gia (tỷ lệ 80%). Trong số đó có 113.512.812 (76%) ủng hộ duy trì Liên Bang Xô Viết.

Là người nắm quyền lãnh đạo Liên bang Xô viết, ông Gorbachev đã tìm cách cải cách tình trạng trì trệ của đảng Cộng sản, cũng như của nền kinh tế bằng việc đưa ra các mô hình “glasnost” (“mở cửa”), “perestroika” (“cải tổ”) và “uskoreniye” (“tăng tốc”, phát triển kinh tế). Những chương trình này bắt đầu được công khai tại Đại hội lần thứ 27 Đảng Cộng sản Liên Xô, tháng 2 năm 1986.

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng cải cách Đảng Cộng sản bằng lựa chọn tìm lại niềm tin của công chúng, qua việc thực thi Luật Phòng chống tham nhũng theo cách của Đảng. Đó là việc ông bước đầu “ngắm nhìn” những quan chức được cho là phe cánh của vài thành viên chính phủ, rồi ông dùng quyền uy của người đứng đầu Ban Phòng chống tham nhũng quốc gia để săm soi, và củng cố quyền uy qua việc – nói như cách truyền thông hăm he gợi nhớ đến dụng cụ có tên “Bào lạc” của Tần Thủy Hoàng xứ Tập Cận Bình: “Lò” nóng lên là do tất cả cùng vào cuộc, cùng quyết tâm “đốt lò” để đẩy lùi tham nhũng.

Như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã chọn “perestroika” cho chỉnh đốn Đảng của ông, qua đó kỳ vọng sẽ chỉnh đốn luôn bộ máy quan chức toàn là các đảng viên dưới quyền của ông, nhưng lại không kiên định theo các đường lối mà ông vạch ra. Bằng việc tăng tốc “đốt lò”, ông Trọng tin rằng nó sẽ giúp bộ máy cầm quyền của ông trong sạch hơn, thanh liêm hơn để qua đó có thể “uskoreniye” nền kinh tế đang tuột dốc không phanh vì tham nhũng tràn lan.

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng kiên định chủ trương “nhất thể hóa” một số chức danh giữa Đảng và Chính phủ, theo hướng Tổng Bí thư sẽ kiêm luôn chức danh Chủ tịch Nước, và ông Chủ tịch Nước sắp tới sẽ quyền uy như một ông Tổng thống của thể chế cộng hòa.

Gorbachev cũng vậy. Từ vị trí Tổng Bí thư Đảng, ông đã là Tổng thống đầu tiên của Liên bang Xô viết. Điểm khác ở đây là Gorbachev được bầu làm Tổng thống khi ông đưa ra các cải cách căn bản nhằm giảm sự kiểm soát của đảng đối với các cơ quan chính phủ. Còn ông Nguyễn Phú trọng thì mong muốn “đồng hóa” cơ quan chính phủ với cơ quan đảng sẽ là một bởi chính sách “nhất thể hóa”.

Trong năm 1988, Gorbachev thông báo rằng Liên bang Xô viết sẽ từ bỏ Học thuyết Brezhnev, và cho phép các quốc gia khối Đông Âu tự quyết các vấn đề bên trong của mình. Được người phát ngôn Bộ Ngoại giao chính quyền Gorbachev, Gennadi Gerasimov, gọi đùa là “Học thuyết Sinatra”, chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước thuộc khối Warszawa cho thấy những cải cách trọng yếu nhất trong chính sách đối ngoại của Gorbachev.

Ông Nguyễn Phú Trọng dường như cũng đang có những bước đi tương tự như vậy, qua việc đang bắt đầu trao các quyền rộng hơn về điều hành, về các nguồn thu tài chính cho một số tỉnh, thành phố. Các đặc khu kinh tế ở Việt Nam cũng đang đi theo hướng đó.

Trong năm 2018, thành phố Hồ Chí Minh chính thức được trao toàn bộ thẩm quyền về quản lý đất đai, về quản lý đầu tư, về quản lý tài chính – ngân sách Nhà nước.

Điểm khác biệt ban đầu giữa ông Nguyễn Phú Trọng so với ông Gorbachev, là ông Trọng kiên quyết không chấp nhận ‘đa nguyên – đa đảng’. Chính lẽ đó nên ông Trọng tìm mọi cách phải ‘nhất thể hóa’ sớm nhất để quốc hội và chính phủ về mặt hành chánh, đều phải là người do Đảng và cũng chỉ có mỗi mình Đảng là có quyền trực tiếp điều hành.

Liệu ông Trọng có thành công? Xin tạm kết bài viết này bằng một chia sẻ của ông Trần Ngọc Thơ, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia: “Đầu tàu kinh tế TP.HCM có khả năng đã bị trật đường ray do tất cả những nguyên nhân khách quan từ thể chế quốc gia cho đến yếu tố con người. Thêm một vài cơ chế đặc thù trong vài ba năm khó có thể kéo đầu tàu trở lại đường ray. Có chăng cơ chế đặc thù chỉ kéo cả đoàn tàu ì ạch tiến về phía trước. Cũng tiến nhưng mục tiêu không biết bao giờ mới đến. Suy cho cùng nội lực và tầm lãnh đạo của chính quyền thành phố vẫn là yếu tố quan trọng nhất đưa thành phố tiến tới kỷ nguyên mới”.

“Tầm lãnh đạo của chính quyền” và “tầm của đảng viên lãnh đạo chính quyền”: đây chính là bài toán không hề dễ giải cho chuyện giấc mơ “nhất thể hóa” để mong “perestroika” Đảng Cộng sản của ông Nguyễn Phú Trọng.

Mong rằng ông Tổng Bí thư sẽ chân cứng, đá mềm trên con đường tìm kiếm chủ nghĩa xã hội của ông cùng với người láng giềng Tập Cận Bình!

(Nguồn : vietnamthoibao.org)

  • Đã đăng: 3 tháng trước đây 13.3.2018
  • Thay đổi cuối: Tháng Ba 13, 2018 @ 9:30 chiều
  • Chuyên Mục Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.