Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Pháp Luật  >  Hồ Sơ Vụ Án  >  Bài hiện tại

Xâm hại tình dục: Lời khai ‘chưa đủ’

15.5.2018  /  Không có bình luận

Việt Nam, xâm hại tình dục

Các định kiến của xã hội và của chính cán bộ tư pháp khiến nạn nhân không muốn tố cáo.

Luật sư cho rằng cần coi lời khai là một loại bằng chứng quan trọng trong các vụ xâm hại tình dục, đặc biệt khi trẻ em là nạn nhân.

Hai vụ xâm hại và quấy rối tình dục gây xôn xao dư luận Việt Nam vừa qua được không chỉ cộng đồng mạng mà cả giới luật sư bàn luận về vấn đề pháp lý.

Vụ thứ nhất liên quan đến ông Nguyễn Khắc Thủy, 78 tuổi, bị cáo buộc có hành vi dâm ô trẻ em. Vụ thứ hai liên quan đến ca sỹ Phạm Anh Khoa, bị ít nhất ba nữ đông nghiệp cáo buộc ‘gạ tình’ và ‘tấn công tình dục’.

‘Thiếu chứng cứ nên khó cáo buộc

Luật sư Ngô Anh Tuấn, Trưởng văn phòng luật ATN cho BBC hay ngày 15/5 rằng thiếu chứng cứ là điểm chung của nhiều vụ án xâm hại tình dục.

“Các điều tra viên và chúng tôi hoàn toàn hiểu không cha mẹ nào muốn đưa hình ảnh con cái mình [bị xâm hại] ra cho thiên hạ xem. Phải thực sự bức xúc, đau đớn và dũng cảm lắm thì người ta mới dám đâm đơn đi tố cáo kẻ đã xâm hại con mình. Tuy nhiên, để xử lý một hành vi phạm tội, chỉ lời khai không là chưa đủ.”

“Lời khai quy kết tội phạm chỉ là một trong những căn cứ để điều tra, xử lý hành vi phạm tội. Pháp luật Việt Nam hiện chưa xem lời khai của trẻ em nói riêng và người bị xâm hại tình dục nói chung là chứng cứ buộc tội nên để xử lý được đối tượng phạm tội là vô cùng khó khăn.”

“Trong vụ án xét xử ông Nguyễn Khắc Thủy ở Vũng Tàu về tội dâm ô trẻ em, với những thông tin có được, tôi hiểu rằng chứng cứ vụ án rất sơ sài, giống những vụ án tương tự liên quan tới hành vi phạm tội này.”

“Tôi nghĩ chính vì nguyên nhân khách quan là chứng cứ buộc tội yếu nên toà đã chọn phương án an toàn nhất là có án nhưng án treo để đề phòng trường hợp phải bồi thường oan sai lớn nếu người bị oan phải chấp hành hình phạt tù.”

“Tôi biết là trong trường hợp này gia đình các cháu bé có quay phim và có hình ảnh nhưng cũng không đủ để chứng minh nên khó cáo buộc. Thường hình ảnh thu được từ các camera an ninh ở các tòa nhà, chứ không phải camera phục phục điều tra, nên các góc quay không thể hiện rõ hành vi phạm tội.”

Trong trường hợp Phạm Anh Khoa, luật sư Tuấn nói theo ông được biết, người bị hại chỉ chia sẻ trên mạng chứ chưa tố cáo chính thức tới cơ quan điều tra.

Mà “lời nói gió bay, Việt Nam chưa có cơ sở để đưa những lời khai đó làm chứng cứ tại tòa”, luật sư Tuấn nói.

“Liên quan đến vấn đề hiếp dâm hay dâm ô, trong các vụ việc tôi từng tham gia hỗ trợ pháp lý, các chứng cứ để lại thường rất ít nên các cơ quan điều tra và cơ quan tố tụng khác làm việc rất khó. Ở các vụ hiếp dâm, chứng cứ để lại rõ ràng hơn, ví dụ tinh trùng ở cơ thể người bị hại. Hoặc khi nạn nhân chống trả sẽ để lại thương tích trên cơ thể người xâm hại.”

“Trong trường hợp dâm ô, các hành vi chỉ dừng lại ở sờ soạng chứ chưa hoặc không để lại các tổn hại thực tế trên cơ thể người bị hại. Các phim ảnh sau đó ghi lại cũng không đủ thuyết phục như tôi nói ở trên…”

Theo luật sư Tuấn, việc thiếu chứng cứ còn có thể khiến người tố bị kẻ xâm hại ‘tố cáo ngược’ là ‘vu khống’.

‘Cần công nhận lời khai là chứng cứ’

Trong khi chứng cứ các vụ xâm hại tình dục ‘rất ít’, người bị xâm hại lại thường ngại ngùng không tố cáo ngay, luật sư Tuấn cho hay ông và nhiều đồng nghiệp đã kiến nghị Hội Bảo vệ Trẻ em và các cơ quan liên quan sự cần thiết công nhận lời khai của trẻ như một loại chứng cứ để buộc tội trực tiếp người phạm tội.

Để các lời khai đó trở thành chứng cứ thuyết phục, không gây oan sai cho người bị tố cáo, luật sư Tuấn cho hay cần có quy trình đặc biệt.

“Chúng tôi đưa ra ‘quy trình lấy cung thân thiện’ để trẻ em không bị áp lực khi cung cấp lời khai. Cán bộ bảo vệ trẻ em có nghiệp vụ sẽ lấy cung một cách thân thiện, nhẹ nhàng, để trẻ khai thoải mái mà không có bất kỳ tác động nào, kể cả từ phía cha mẹ.”

“Chúng tôi thấy các cơ quan liên quan có lắng nghe nhưng để đưa đến sửa đổi bộ luật hình sự thì là thời gian rất dài.”

“Những người làm công tác bảo vệ trẻ em muốn cùng luật sư lên tiếng nhưng các cơ quan tố tụng khác thì có thể không tha thiết, mặn mà với đề xuất của chúng tôi. Có thể do bộ luật hình sự vừa được sửa đổi nên họ không muốn lại tiếp tục thay đổi. Hoặc do người làm luật không phải người thi hành luật nên họ không chịu áp lực nào cả…”

“Điều chúng ta cần thay đổi là quy định của pháp luật chứ không phải là thay đổi vụ việc. Cần nhổ đi cái gốc thay vì đi cắt cành, tỉa ngọn.”

“Quay lại vụ án trên, nên tuyên ông Nguyễn Khắc Thủy vô tội”, luật sư từ Hà Nội nói.

“Như vậy để thấy rằng pháp luật chúng ta còn nhiều lỗ hổng và có phương án để khắc phục. Chứ khong phải vụ nào bị sức ép từ cộng đồng thì xử lý, còn không thì thôi. Làm theo kiểu vá víu như vậy thì lỗ hổng luật pháp sẽ mãi mãi tồn tại.”

“Sửa luật là việc khó, nhưng nếu làm được là một sự văn minh, bước tiến của pháp luật”, luật sư Tuấn nói với BBC ngày 15/5.

Vụ Nguyễn Khắc Thủy ‘ấu dâm’

Ông Nguyễn Khắc Thủy, năm nay 78 tuổi, bị một số gia đình sống tại chung cư Lakeside (thành phố Vũng Tàu), tố cáo có hành vi ‘dâm ô’ với trẻ em từ năm 2004.

Tại phiên sơ thẩm 7/2017, ông Thủy bị Tòa án Nhân dân TP Vũng Tàu tuyên ba năm tù giam. Nhưng tại phiên phúc thẩm ngày 11/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt ông 18 tháng tù, cho hưởng án treo. Các tình tiết giảm nhẹ gồm tuổi già, bệnh tật, là cán bộ ngành ngân hàng có nhiều đóng góp và là Đảng viên Cộng sản, theo truyền thông Việt Nam.

Gia đình một trẻ bị hại đã làm đơn kháng cáo. Trong khi đó, dư luận, kể cả giới luật sư, phản ứng bản án của phiên phúc thẩm. Phần đông các ý kiến cho rằng các tình tiết giảm nhẹ là vô lý và trái pháp luật.

Trên Facebook cá nhân, để chứng minh điều này, luật sư Lê Ngọc Luân dẫn Nghị Quyết 01/2013 : “Không được xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với các tội phạm mà dư luận xã hội lên án”.

Trước sức ép dư luận, ngày 14/5, Viện KSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản khẩn cấp gửi Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị giám đốc thẩm vụ án này, theo Tuổi Trẻ.

Vụ Phạm Anh Khoa ‘gạ tình’

Việt Nam, xâm hại tình dục
Ảnh Ca sỹ Phạm Anh Khoa

Theo truyền thông Việt Nam, vũ công Phạm Lịch mở màn chiến dịch #MeToo của cô bằng cách công khai trên Facebook cá nhân, sau đó trên truyền thông Việt Nam, rằng Anh Khoa từng có lời nói, hành động và tin nhắn ‘gạ tình’ khi hai người có các buổi tập tại tư gia của nam ca sỹ.

Tiếp đó, thêm hai phụ nữ đưa ra các cáo buộc tương tự. Trong đó, một phụ nữ trẻ ẩn danh chia sẻ với Zing.vn rằng từng bị Anh Khoa ‘tấn công tình dục’.

Sau thời gian im lặng, Anh Khoa xuất hiện xin lỗi trong một video thực hiện cùng Trung tâm bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em (CSAGA). Trong talkshow này, Anh Khoa cho rằng việc đụng chạm ở showbiz là điều anh thường xuyên chứng kiến. Nam ca sỹ cũng cho hay sẽ tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức cho cộng đồng về nạn quấy rối tình dục.

Đoạn video cùng thông cáo báo chí có xu hướng ủng hộ Phạm Anh Khoa khiến CSAGA hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ dư luận, theo Zing.vn. Nhiều người cho rằng Anh Khoa không thực sự hối lỗi, không xin lỗi trực tiếp người bị anh làm tổn thương. CSAGA sau đó đã phải rút lại thông cáo báo chí này.

Trong diễn biến mới nhất, tại buổi gặp báo chí lúc 16h00 ngày 15/5, Phạm Anh Khoa ‘khóc’ và chính thức gửi lời xin lỗi đến vũ công Phạm Lịch và những cô gái liên quan đến vụ việc,

(Nguồn: Zing.vn).

  • Đã đăng: 5 tháng trước đây 15.5.2018
  • Thay đổi cuối: Tháng Năm 15, 2018 @ 8:09 chiều
  • Chuyên Mục Hồ Sơ Vụ Án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.