Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Pháp Luật  >  Hình Sự  >  Bài hiện tại

“Hồi đó tôi làm Trưởng Văn phòng đại diện báo Đời sống và Pháp luật…”

10.8.2019  /  Không có bình luận

Thảo Vy (ghi)

(VNTB) – Chỉ là chức vụ trưởng đại diện một tờ báo tại khu vực, liệu có quyền lực để bán ‘đất vàng’? Câu trả lời là dứt khoát không, vì 5 chữ “Trưởng Văn phòng đại diện”. Còn nếu ‘đại diện’ mà lộng quyền, thì phía được ‘đại diện’ phải chịu mọi trách nhiệm.

Nhà báo C.M.T, nguyên Trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam của báo Đời sống và Pháp Luật, cơ quan thuộc Trung ương Hội Luật Gia Việt Nam, chia sẻ về ‘quyền lực trưởng đại diện’, nhân vụ án cáo buộc nhà báo Trương Duy Nhất đã bán rẻ ‘đất vàng’ cho nhân vật có tên Vũ ‘Nhôm’.

Ông Trương Duy Nhất, nguyên Trưởng Văn phòng đại diện báo Đại Đoàn Kết (giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2011) tại thành phố Đà Nẵng, đã bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Theo tài liệu liên quan vụ án ông Trương Duy Nhất được Vụ Thực hành quyền Công tố và Kiểm sát điều tra án tham nhũng (Vụ 5), Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cung cấp cho báo chí, thì “bị can Trương Duy Nhất đã lợi dụng danh nghĩa xin trụ sở làm văn phòng đại diện cho cơ quan tại thành phố Đà Nẵng để được mua nhà đất giá rẻ. Tuy nhiên Trương Duy Nhất đã bán nhà đất trên cho Phan Văn Anh Vũ để hưởng lợi, Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định tại thời điểm phát hiện tội phạm, Trương Duy Nhất đã gây thiệt hại cho nhà nước trên 13 tỷ đồng”.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng cho rằng hành vi của các ông Lê Quang Trang, nguyên Tổng Biên tập, và ông Bùi Thượng Toản, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết, đã có dấu hiệu phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 301 triệu đồng (thời điểm 7-2004, và tính đến lúc phát hiện sai phạm là 13 tỷ đồng).

Tuy nhiên, do hết thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an không đặt vấn đề xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Quang Trang và Bùi Thượng Toản.

Một mình ông Trương Duy Nhất có thể giúp Vũ ‘nhôm’ thâu tóm công sản rất dễ dàng như vậy chăng? Không lẽ mọi tình tiết bí mật đều theo linh hồn Nguyễn Bá Thanh bay đi hết?”. Câu hỏi được đặt với nhà báo C.M.T, kèm yêu cầu ông trả lời trên cương vị từng giữ chức vụ tương tự như ông Trương Duy Nhất, và cả hai ông đều là ‘người cùng thời’.

“Trong thời gian suốt hơn 5 năm, tôi lần lượt được bổ nhiệm vị trí Trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam của các tờ Pháp Lý, Kinh doanh và Pháp luật, Đời sống và Pháp luật, đều có chung cơ quan chủ quản là Trung ương Hội Luật gia Việt Nam. Sở dĩ gọi là ‘phía Nam’ vì phạm vi phụ trách được giao là từ Đà Nẵng đến Cà Mau. Con dấu pháp lý của Văn phòng Đại diện phía Nam do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp, và không được có tài khoản ngân hàng cho Văn phòng Đại diện”. Nhà báo C.M.T lược thuật.

Vẫn theo nhà báo C.M.T thì theo pháp luật dân sự, “Văn phòng đại diện” là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân. Còn nếu mang tên “Chi nhánh phía Nam”, thì khi ấy mới có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền. Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện.

“Tôi nghĩ rằng rất có thể thông tin từ Vụ 5 đưa ra là ẩn tình chi đó, chứ về mặt quy định của pháp luật, dẫu ông bà Trưởng Văn phòng Đại diện cơ quan báo chí nào đó có muốn lộng quyền, cũng khó thể được. ‘Khó thể’ chứ không phải là ‘không thể’, vì ở đây còn có yếu tố lợi dụng kẻ hở nào đó để ‘bắc cầu’ cho các áp phe đất đai từ tham nhũng quyền lực!”. Nhà báo C.M.T nhận định.

Theo ông C.M.T, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của tòa soạn, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của tòa soạn, và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của tòa soạn. Văn phòng đại diện không trực tiếp kinh doanh, không được ký các hợp đồng, nhưng vẫn được ký kết các hợp đồng đó – ví dụ như các hợp đồng quảng cáo theo sự ủy quyền của Tổng Biên tập đã mở văn phòng đại diện ở đó.

Điểm giống nhau giữa chi nhánh và văn phòng đại diện, là chi nhánh và văn phòng đại diện đều là đơn vị phụ thuộc của một pháp nhân cụ thể. Cả chi nhánh và văn phòng đại diện đều không có tư cách pháp nhân. Hoạt động của chi nhánh và văn phòng đại diện là nhân danh pháp nhân.

“Như vậy, nếu xảy ra một vụ án mà Trưởng Đại diện đã nhân danh pháp nhân để thực hiện, thì trước tiên trách nhiệm thuộc về Tổng Biên tập. Xét về mặt thủ tục giấy tờ hành chính cho các bước xin mua nhà đất để làm trụ sở đặt văn phòng, cho tới chuyện bán phần diện tích đó, tất cả đều cần chữ ký của ít nhất hai người có chức vụ cao nhất nhì tòa soạn là Tổng Biên tập và Kế toán trưởng.

Nếu không truy cứu trách nhiệm hình sự của các bên liên quan này thì chỉ là vụ án xử phần ngọn, quên mất phần thân, chứ chưa vội nói đến phần gốc rễ của sự việc!”. Nhà báo C.M.T nhận xét.

“Tôi cũng từng được chính quyền tỉnh Bình Thuận gợi ý thuê với giá rẻ phần đất tới gần 20 mẫu gần biển để tiện cho nuôi tôm. Sau đó được gợi ý tiếp là tỉnh muốn dành luôn 30 mẫu trong diện quy hoạch để Văn phòng Đại diện phía Nam của báo Đời sống và Pháp luật làm kinh tế để cải thiện đời sống anh em…”. Nhà báo C.M.T nhớ lại. Lúc đó, Tổng Biên tập báo Đời sống và Pháp luật là nhà báo Chu Hồng Thanh – một phó giáo sư của Đại học Luật. Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam thời kỳ ấy là cựu chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Phạm Hưng (1927 – 2018).

“Tổng Biên tập nhắc nhở tôi rằng nên cẩn trọng, vì chẳng ai cho không nhau điều gì. “Nhưng nếu em quyết định thuê, anh sẽ ký!”. Tổng biên tập nói với tôi như vậy. Đúng là giai đoạn đó ở văn phòng phía Nam gần như ngày nào cũng nhận hồ sơ khiếu nại về đất đai của bà con ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây nguyên; đặc biệt là vụ bà con ở huyện Cờ Đỏ bị cha con ông Năm Hoằng ức hiếp hệt như trong tuồng tích cải lương Tiếng hò sông Hậu nổi tiếng một thời của Đoàn Cải lương Sài Gòn 2.

Đồng nghiệp cùng cơ quan khi ấy như anh Trần Đình Cầu, anh Huỳnh Bá Sơn (cả hai đều đã mất) luôn nhắc tôi dè chừng; đặc biệt là đừng ngộ nhận quyền lực báo chí. Sau đó, mặc dù được sự đốc thúc từ vài cơ quan nhà nước ở Bình Thuận, cùng vài đồng nghiệp xúi nhận rồi chuyển công năng từ ngư nghiệp sang dự án du lịch, tôi đã từ chối với lý do nghe rất ‘âm lịch’, là số tôi chỉ hợp với viết lách, không hợp chuyện làm ăn liên quan đất đai.

Sẳn dịp nhắc kể, tôi muốn nói luôn thời kỳ mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu quy hoạch đất đai cho xây dựng khu công nghiệp, và cả khu Thủ Thiêm, cánh nhà báo luôn nhận được mách nước từ vài quan chức thân hữu, là nếu có tiền, hãy mua đất ở XYZ, vì nơi đó chuẩn bị quy hoạch…”. Nhà báo C.M.T hé lộ góc nhỏ hậu trường làng báo quốc doanh, nhân nói về vụ cáo buộc nhà báo Trương Duy Nhất mà báo chí đang đăng tải.

“Trong bàn cờ, luôn có những con chốt thí!”. Nhà báo C.M.T kết.

 (Nguồn: vietnamthoibao.org)

 

  • Đã đăng: 1 tháng trước đây 10.8.2019
  • Thay đổi cuối: Tháng Tám 10, 2019 @ 8:51 chiều
  • Chuyên Mục Hình Sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.