Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Gia Đình  >  Tổ Ấm  >  Bài hiện tại

Tôi tiếc vì xây nhà to đẹp nhưng con vẫn kiên quyết ở thuê tập thể cũ

29.11.2017  /  Không có bình luận

Hàng ngày, vợ ông Trung phải đi xe ôm tới chăm cháu còn nhỏ vì vợ chồng con trai không chịu ở chung.

Xây nhà to cho cả gia đình của hai con trai sống cùng, song ông Lê Văn Trung (quận Ba Đình, Hà Nội) đã sớm thất vọng khi thiện ý đó bị con dâu từ chối, với lý do muốn độc lập. Ông thấy tiếc vì đã không cân nhắc kỹ trước đó, khiến hơn nửa số tiền dành dụm cả đời bị chôn vùi vô ích vào nhà. Dưới đây là chia sẻ của ông.

Tôi từng làm trong ban điều hành một công ty tư nhân ở Hà Nội. Năm 2012, tôi quyết định nhượng lại toàn bộ cổ phần của mình để nghỉ hưu ở tuổi 58 vì cảm thấy quá mệt mỏi với công việc.

Gom góp cả tiền tiết kiệm và tiền bán cổ phần, tôi để dành được tầm 2 tỷ đồng. Lúc đó, bạn bè mời tôi góp vốn vào một dự án có tiềm năng lớn với số tiền hơn một tỷ. Nhưng vợ tôi lại khuyên, tiền góp đầu tư có thể sinh lời lớn nhưng cũng có khả năng mất trắng. Bà ấy khuyên nên dành tiền để đập đi xây mới ngôi nhà 2,5 tầng đang ở đã quá cũ.

toi-tiec-vi-xay-nha-to-dep-nhung-con-van-kien-quyet-o-khu-tap-the

Vợ chồng con trai thà ở nhà tập thể để độc lập hơn sống chung trong nhà mới xây cùng bố mẹ.

Vợ chồng tôi có hai người con trai, lúc ấy đều đã tốt nghiệp đại học, vừa đi làm và có người yêu. Vợ tôi dự tính xây nhà 4 tầng để có thể ở chung với các con sau khi lập gia đình.

Khi nghe kế hoạch này, nhiều hàng xóm cũng khuyên chúng tôi cân nhắc vì thường các cô con dâu sẽ không chịu ở chung với gia đình chồng. Tuy nhiên, vợ tôi vẫn rất tự tin vì cả hai con trai của chúng tôi đều rất ngoan, nghe lời mẹ.

Ngoài ra, mảnh đất của gia đình khá rộng (80 m2) lại ngay gần hồ Tây nên thuận tiện đủ bề. Cạnh nhà tôi có đủ siêu thị, chợ, trường mẫu giáo, tiểu học, cấp hai… Vợ tôi còn bảo: “Vợ chồng mình ở chung, tình nguyện giúp đỡ như người làm không công thì các con còn mong muốn gì nữa? Thời buổi này, đi tìm giúp việc tử tế khó lắm. Ít nhất, các con sẽ ở với mình tới khi cháu học cấp 2, cũng phải mười mấy năm rồi”.

Tôi thấy bà ấy phân tích cũng đúng nên không mạo hiểm đầu tư vào phi vụ làm ăn nào nữa. Hai vợ chồng thuê một công ty thiết kế và thi công ngôi nhà 4 tầng. Tầng một là không gian sinh hoạt chung với phòng khách và bếp. Ba tầng trên là các căn khép kín với phòng ngủ, WC, một bếp ăn nhỏ. Hai con trai đều rất thích nhà mới vì không còn phải chung phòng. Mỗi con có một không gian riêng rộng thoải mái.

Vợ tôi tính, nếu gia đình ăn chung thì sinh hoạt dưới tầng một. Còn nếu không, nhà mỗi con có thể tự nấu nướng theo khẩu vị, thời gian trên phòng mình. Bà ấy còn dự tính có thể cắm cơm, chuẩn bị một vài món khô dự trữ cho các con.

Nhà xây được hơn một năm, cậu cả dẫn bạn gái về và thông báo sẽ kết hôn vào đầu năm sau. Vợ tôi vui mừng vì mong con sớm lập gia thất, ổn định và bà có cháu bế. Ít bữa sau, gia đình thông gia ở dưới quê lên Hà Nội để thăm chúng tôi và cũng để bàn chuyện cưới hỏi.

Vợ tôi hào hứng dẫn bố mẹ của con dâu tương lai đi khắp các tầng, khoe nơi ở tương lai của cháu. Niềm vui của bà ấy nhanh chóng bị dập tắt khi bên thông gia nói, con gái họ mong muốn ở riêng luôn ngay sau khi lấy chồng. Lý do cháu đưa ra là muốn tự chủ, không dựa dẫm vào bố mẹ.

Nói là làm, trước ngày cưới, con trai và con dâu tôi đã tất tả đi tìm thuê nhà. Vợ tôi không biết nói sao đành ra điều kiện: Các con ở riêng nhưng phải ở gần bố mẹ. Quanh khu nhà tôi không có chung cư mới giá thuê vừa phải nên các con thuê một căn tập thể khá cũ cách nhà bố mẹ khoảng 2 km.

Tới khi cậu cả có con đầu lòng, vợ tôi khấp khởi hy vọng các cháu sẽ chuyển về ở cùng để có người đỡ đần. Nhưng con dâu vẫn không chịu. Thời buổi “Con cái đặt đâu, cha mẹ ngồi đó”, vợ tôi thương con, thương cháu nên hàng ngày, sáng đi tối về, để đỡ đần việc trông cháu.

Thỉnh thoảng, tôi cũng bàn với vợ hai giải pháp: Cho thuê bớt tầng trên hoặc bán nhà đổi sang chung cư, cho các con ít tiền mua nơi ở mới. Tuy nhiên, bà ấy phản đối cả hai vì nếu cho thuê nhà, sợ không an toàn và họ sẽ làm bày bừa phòng.

Việc đổi sang chung cư cũng không khiến bà ấy ưng vì bà thích ở trung tâm, gần hồ Tây để tiện giao lưu với bạn hưu, đi dạo ở công viên gần nhà. Trong khi đó, nếu muốn mua chung cư chất lượng tốt, chúng tôi không thể ở khu vực hiện tại nữa.

Cháu đích tôn của chúng tôi giờ đã được 2 tuổi cũng là đằng đẵng 2 năm vợ tôi phải đi xe ôm qua nhà con trông cháu. Nhà các cháu thuê ở tầng 5 mà chân bà ấy bị đau nên việc leo lên xuống cũng mệt mỏi. Nhiều hôm về nhà, bà ấy lại than thở nên tôi cằn nhằn kêu bà để các con tự lo. Nhưng rồi, sáng hôm sau, bà lại dậy sớm để sang với cháu.

Bà ấy bảo, vừa giúp được cho con cháu vừa đỡ phải chịu cảnh vắng vẻ, cô quạnh trong ngôi nhà quá rộng. Từ ngày nghỉ hưu, tôi năng tham gia các hoạt động của tổ dân phố hơn. Còn cậu con trai út của tôi đang ôn luyện để chuẩn bị đi du học thạc sĩ nên cũng ít khi trò chuyện với mẹ. Nhiều lúc ngẫm nghĩ, tôi thấy lo lắng khi con út đi nước ngoài, vợ chồng tôi còn buồn tới thế nào.

(Nguồn:vnexpress.net)

  • Đã đăng: 2 tuần trước đây 29.11.2017
  • Thay đổi cuối: Tháng Mười Một 29, 2017 @ 10:12 sáng
  • Chuyên Mục Tổ Ấm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.