Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Người Việt Năm Châu  >  Bài hiện tại

Đến thăm nhà báo nhà văn Nguyễn Trần Thiết

26.2.2020  /  Không có bình luận

Trần Nhung

Đến thăm nhà báo nhà văn Nguyễn Trần Thiết. Vừa qua tai biến lần thứ ba, ở tuổi 93,ông không được khỏe nhưng rất tỉnh táo, trí nhớ tốt.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Ở baó Quân đội Nhân dân ông là trường hợp đặc biệt. Tham gia cả ba cuộc chiến tranh, ông đều may mắn có mặt ở trận đánh đặc biệt, sự kiện hiếm có và duy nhất. Ông là nhà báo chiến sĩ ở Điện Biên Phủ tháng 4-1954, ông có mặt ở Dinh Độc lập chứng kiến Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Dương Văn Minh đầu hàng ngày 30-4-1975.Ông là phóng viên chiến trường trong cuộc chiến chống Khơ me Đỏ và cuộc chiến ở biên giới phía bắc.

Ông là nhà báo không có bất cứ chức vụ gì chỉ là nhà báo quèn như ông hay nói vui nhưng ông có di sản tác phẩm báo chí và văn học đáng nể: gần 20 cuốn sách, có cuốn dày gần1000 trang.Các tiểu thuyết về các nhà tình báo anh hùng của Việt Năm như Nguyễn Thị Vân : Nữ tình báo sống chung cùng hai người chồng, về Thiếu tướng anh hùng Phạm Xuân Ẩn…Đặc biệt cuốn tiểu thuyết ký sự về Tổng thống Dương Văn Minh ngồn ngộn sự kiện rất có giá trị về lịch sử và văn học.

Ông cũng là nhà báo tự học để thành tài vì khi vào nghề ông chỉ học lớp 4 đọc chưa thông viết chưa thạo ấy thế mà càng viết càng hay càng sâu sắc.

Ông cũng là nhà báo thân với nhiều lãnh đạo, chính khách lớn cả phe ta và phe địch mà dù ta hay địch đều quí mến ông .Nhưng ông quen mà không cầu lợi mà chỉ vì công việc. Đặc biệt ông vui lòng và nhiệt tình giúp người gặp éo le hay bị oan ức. Ông sẵn sàng gặp lãnh đạo cao nhất nhờ giai quyết việc này việc khác cho cụu chiến binh bị oan ức hay thiệt thòi. Khi tôi ở báo Cựu chiến binh, nhiều lần ông dẫn người đến gặp tôi bảo ông này gặp khó khăn, cậu làm công văn gửi nơi này nơi kia. Tôi ký công văn, ông bảo mày đưa tao cầm tao đưa tận tay cho họ… Ông giúp vô tư không cần ân huệ.Như trường hợp ông Đặng Văn Sinh mất hàng chục năm đi gõ cửa các cơ quan để đòi sự công bằng về hưu trí mà không được. Cuối cùng gặp ông, ông giúp mới xong.

Gặp nhau ông vui vẻ bảo cậu xem tớ có sống được trăm tuổi. Tôi cười : Cụ phải hơn trăm tuổi. Tôi nhắc lại bức trướng cụ tặng nhân việc một vị tướng bị cấp trên lạnh nhạt qua đời ghi:Anh mất đi nhưng anh còn sống mãi. Hơn có người đang sống mà đã chết trong lòng nhân dân. Ông cười sảng khoái và bảo cô giúp việc chụp cho ông và tôi bức ảnh. Chụp mấy kiểu ông vẫn chưa hài lòng vì ảnh chưa đẹp theo ý ông. Tặng ông cuốn sách ông xem ảnh và nhớ từng người trong các bức ảnh.

(Nguồn : FB.Trần Nhung)

 

  • Đã đăng: 1 tháng trước đây 26.2.2020
  • Thay đổi cuối: Tháng Hai 26, 2020 @ 12:36 sáng
  • Chuyên Mục Người Việt Năm Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.