Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Cuộc Thi Viết  >  Bài hiện tại

Tôi tin “Giác quan thứ sáu” là có thật!

17.11.2016  /  Không có bình luận

111

(NVXQ) -Trong bài viết này, tôi muốn nói đến “Giác quan thứ sáu” mà tôi cảm nhận được trong thời gian vừa qua.

Cách đây hơn một tháng, tôi bang hoàng đến rụng rời chân tay khi được các em ở trong nước báo tin cô em gái út bị ung thư ở giai đoạn cuối.

Tôi bồn chồn lo lắng, thường xuyên liên hệ với các em để nắm được kịp thời những diễn biến về sức khỏe của em gái đang lâm bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, mặc dù được người thân tìm mọi cách cứu chữa nhưng do bệnh tính quá nặng, em tôi đã vĩnh viễn ra đi.

Tiếp đó, những cuộc trao đổi giữa tôi với các em trong nước thường không thực hiện được bởi chúng tôi chỉ khóc vì tiếc thương đứa em út xấu số. Với tư cách người anh, tôi thường chủ động trấn tĩnh và nói với các em: Hãy bình tĩnh lại, tất cả do Trời định rồi, không ai cưỡng lại được! Ông Trời cho em nó được sống đên đó thôi, để em thanh thản ra đi về miền cực lạc, để em chăm soc cha mẹ (Bố, mẹ chúng tôi đều đã qua đời).

Nhiều người khi đọc lời trên đây của tôi, có thể coi tôi là kẻ duy tâm, phản khoa học.

Hồi cuối những năm 70, tôi vốn là một giáo viên tại một trường đào tạo sĩ quan, chuyên giảng về CNCS khoa học, về Chủ nghĩa duy vật biện chứng,…Tôi thường bị gọi là “Bôn”, là người chỉ tin vào Đảng, vào khoa học, kịch liệt chống lại mọi biểu hiện phản khoa học, thần linh, tôn giáo, mê tín dị đoan,…

Thực tế cuộc sống đã tác động mạnh đến bộ não của tôi, nhiều điều mình tin trước đây đã sụp đổ. Rõ ràng là nhận thức của con người về thế giới chung quanh, về vũ trụ còn rất hạn chế, có thể chỉ được 1% .

Tôi cảm nhận việc ra đi của em gái đã được “siêu nhiên” báo trước.

Sau khoảng một tuần em tôi vào cấp cứu tại bệnh viện, trong một lần khi soạn lại các giấy tờ lưu trữ, bất ngờ có một tấm ảnh bung ra. Đây là bức ảnh chụp mẹ tôi cùng cô em gái cách đây đã 40 năm. Bức ảnh này tôi đã mang theo từ 20 năm về trước, nay mói lại nhìn thấy. Ngay lúc đó tôi đã cảm nhận có điều gì rất buồn sẽ xẩy ra. Hiện tượng này tôi cũng chỉ giữ trong lòng không nói với ai, kể cả với vợ, con.

Rồi xẩy ra hiện tượng thứ hai: Trước thời điểm em tôi đi xa 2 ngày, khi mới ngủ dậy trong lòng tôi bồn chồn, lành lạnh, cảm giác lo âu. Đây là một cảm giác rất lạ. Tôi rà soát lại mọi sự việc quanh mình và cuối cùng nghi vấn hướng về trong nước, về bệnh tính của cô em gái.

Và hiện tượng thứ ba: Sau khi em tôi mất khoảng 2 giờ và tôi vẫn chưa hay biết gì, tôi cảm thấy mệt vô cùng, chân tay rã rời không muốn làm bất cứ việc gì, người lại ngây ngấy sốt. Sau đó con gái tôi từ Pháp gọi điện thăm hỏi sức khỏe của tôi. Tôi nói với con: “bố dự định khoảng 2 tuần nữa sẽ về thăm cô”. Con tôi lặng đi một lát và nói: “Cô qua đời rồi bố ạ”. Tôi quăng điện thoại và khóc gào lên như một đứa trẻ…

Như đã nói ở trên, trong bài viết này tôi chỉ muốn nói về hiện tượng giác quan thứ sáu ở tôi trong thời gian qua.Đã có muôn vàn dẫn chứng cũng như các công trình nghiên cứu khoa học về hiện tượng này nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận xác đáng nào.

Với tôi, tôi tin rằng giác quan thứ sáu là có thật!

                                                                                       Nguyễn Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.