Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Cuộc Thi Viết  >  Bài hiện tại

Người “trồng cỏ” thuê, Kỳ 1

8.12.2015  /  Không có bình luận

Bài tham gia cuộc thi viết “Cộng đồng Người Việt Nam tại CH.Séc nói không với ma tuy” đợt 2

Kỳ 1

Trong dịp đến thăm người quen ở ngoại ô Praha, tôi được gặp chàng thanh niên chừng 26 – 27 tuổi, dáng người cao cân đối, đôi mắt hơi buồn – như uẩn khúc điều gì vừa xa xăm, vừa mới và rất gần.
    Một tiệc nhỏ – bữa ăn trưa, chủ nhà lấy đó làm dịp thể hiện lòng hiếu khách gần xa. Hôm nay là thứ bẩy, nên chủ nhà mời bạn bè, thân hữu đến mừng nhà mới. Gọi là nhỏ, chứ không kém phần như “đánh cỗ“ cưới. Mọi người đều ngưỡng mộ ông bà chủ có được cơ ngơi khá khang trang hôm nay từ cả chuỗi ngày vất vả nắng mưa. Ai cũng hân hoan nâng cốc chúc mừng, cùng nhau vui vẻ như anh em lâu ngày không gặp mặt, không được nghe giọng nói, tiếng cười, nhất là không có cơ hội ngồi nhâm nhi chén rượu vang và tranh nhau nói chuyện tiếu đời thường. Những mẩu chuyện có thật như đùa vẫn nổi lên hàng ngày, xoay quanh việc “kiếm tiền“ của những người tha hương. Cái  môn tiếu lâm thì tôi thích nghe hơn là tham gia, trừ khi bất đắc dĩ lắm, mới góp đôi lời. Anh thanh niên kia, có lẽ giống tôi, nên ngồi im lắng nghe (thiên hạ) râm ran đủ mọi đề tài, thỉnh thoảng bật khẽ đôi môi khô, mang mầu bàng bạc tủm tỉm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

    Nghe đâu, hồi chưa sang đây, anh ta là cầu thủ bóng chuyền của một Tỉnh đội và nằm trong danh sách những gương mặt thể thao có triển vọng của quân đội. À, hóa ra anh ta cũng đã có những tháng năm tôi luyện vào “khuôn vàng khổ ngọc“ trong quân ngũ. Nhưng anh ta muốn bay bổng theo chiều hướng khác. Anh ta cũng ước muốn như muôn vàn người khác – được “đổi đời“. Khi anh ta vào lính, thì nhiều bạn bè anh đã tìm cách “vượt biên“đi Tây kinh doanh. Và, đến nay họ đã luôn là niềm tự hào của gia đình, họ mạc ; gia đình họ có tiền đóng góp làm Nhà Văn Hóa, làm đường liên xóm,  hay sửa sangNghĩa Trang liệt sĩ của xã. Mỗi lần ai đó trong số người đi Tây về,  trẻ con cả xóm nhộn nhịp như sắp chào đón “siêu nhân“ từ trời xuống chơi trần thế(!) “Chứ cứ cảnh nhà nghèo thì “đổi“ cái gì được, thành siêu phu chả được nữa là…“ anh ta đã có lúc suy tâm như vậy. Và, anh nghĩ thế là có cơ sở lô-gich. Hoài bão đổi đời…của anh mỗi lúc một lớn dần. Nên vừa hết nghĩa vụ, anh tút về quê luôn – bỏ tất cả các khuyến khích của đơn vị, nào là sẽ được cử vào trường thể thao, học xong về làm huấn luyện viên cho tỉnh đội và (nếu thích )cũng có thể được cử đi đào tạo-tăng cường cho lớp sĩ quan kế thừa… Thôi, về nhà, về quê là hay nhất! Rồi khăn gói ba lô từ biệt „khuôn vàng khổ ngọc“. Anh về!
  Những khởi điểm kiếm tiền, để đi Tây không hề „đùa“trong cuộc đời này!  Thế,“họ đi Tây bằng cách nào mà dễ như trở bàn tay ấy nhỉ“, anh ta không tự trả lời được câu hỏi do mình đặt ra . Chưa nghĩ ra cách, thì vẫn “cày sâu, cuốc bẫm“. Hết trồng rau khoai – chen kẽ hai vụ lúa thì, đến chăn nuôi lợn, gà và trâu bò nữa. Vất vả lắm . Không dám nghĩ đến mỗi rủi ro : Một cơn dich bệnh là cả đàn gà, chuồng lợn dăm bẩy con ra đi  không kịp ngoái cổ nhìn lại, ông chủ đang khóc thầm, cháy ruột cháy gan và cũng muốn đi luôn theo chúng cho rảnh tâm !
     Rồi, mãi lâu sau người ta mách rằng : có thể “vay vốn Ngân Hàng nhà nước“ để đi làm kinh tế…thì chắc vay vốn đi Tây cũng được mà. Thế là, “ cơ hội“ đã đến. Anh ta chạy nơi này, nơi kia dò la, hỏi han cặn kẽ, rồi về thưa chuyện với mẹ. Mẹ anh bảo “ Có mấy mẫu ruộng, mẫu vườn và ngôi nhà, trước khi mất bố mày làm để lại, bây giờ mang gán cho họ, biết đến bao giờ mới lấy lại được sổ đỏ ?“. Anh ta là người xưa nay luôn nghe lời bố mẹ và nhất là từ khi bố mất, các chị lấy chồng xa, anh ta lại càng thương mẹ hơn bao giờ hết. Trong những năm ở bộ đội, anh dành dụm tiêu chuẩn, gửi cho mẹ lúc vài lạng đường, lúc mấy hộp sữa…Các thứ ấy anh tự mua bằng tiền phụ cấp của mình đấy. Cũng dăm tháng anh ta lại gửi  biếu mẹ vài trăm ngàn đồng, để „cụ“ trữ góp, có tiền mừng tuổi cho các cháu trong dịp Tết. Tóm lại, anh đối với gia đình- miễn chê. Chỉ có điều đáng băn khoăn lúc này, làm thế nào có tiền trả “dịch vụ đi Tây“ là cần kíp lắm rồi. Không đi Tây, không thể mở mày mở mặt và “sánh vai“ với bạn bè mình được. Lo nghĩ, gầy cả người, mà chưa tìm được tia sáng nào của Thượng đế! Trời động lòng thương,  không để anh ta lao tâm tốn sức lâu nữa :
    Đây, có quí nhân phò trợ này – thằng bạn nối khố của anh ta từ Sài gòn ra thăm gia đình. Cha này cùng đi bộ đội như anh ta, khác cái là hắn đi lính công binh và đóng quân tận đâu đó trong Nam. Anh ta đã phong phanh biết tin đồn, hắn khá nhiều tiền. Nhưng rất kín kẽ. Gia đình hắn ở quê vẫn bình thường…không giống mấy đứa đi Tây về – nhìn gia cảnh của bọn ấy là nhận rõ bề thế trong làng.  Thằng bạn Sài Gòn, sau khi nghe anh ta trình bày nguyện vọng, anh bạn Sài Gòn đồng ý cho anh ta vay vốn đi Tây, với điều kiện đơn giản : Ghi văn bản nợ có công chứng chữ ký của hai đứa là xong!“. Tưởng gì…, Ok ngay !
     Cuộc đời sang trang. Anh ta bước chân vào đất Nga, nằm chờ đợi ở đây mất vài tháng. Vượt đường sang Séc cũng dễ – bằng một hộ chiếu mang tên người khác, nhưng với tấm hình – chính mình. Qua các sân bay thoát “ngon lành“. Có người đón ngay trước cửa sân bay Praha.
    -Hộ chiếu của em có chuẩn chưa anh ? anh ta hỏi người ra đón.
– Yên tâm, đâu có đó, miễn là giao quà “đầu tiên“, rồi trình tự như tiến ! Phút gỡ gàng qua đi nhanh chóng, anh ta hiểu ra (quà là tiền). Các bước tiếp theo đúng là “trình tự như tiến“. Đến lúc anh ta hỏi việc kinh doanh thế nào. Người tiếp nhận anh ta bảo “ kinh doanh mẹ gì – không có nửa triệu ku (korun) và nửa chữ Tây bẻ đôi không biết, thì ngoan ngoãn vào xưởng Tây mà cày cho đẹp, ông mãnh ạ“. Anh ta sôi máu với cái giọng rất trịch thượng của cha dịch vụ. Dám gọi mình là “mãnh“. Quả thực, bây giờ đào đâu ra số tiền lớn như vậy, hơn nữa hắn dịch vụ nói rất đúng – không biết tiếng thì giao lưu, ăn nói với người ta làm sao được, nói gì đến chuyện buôn với bán. Đành, ngoan ngoãn theo (ngài) dịch vụ xuống một xí nghiệp chuyên may đồ nội thất cho ô tô. Trong xí nghiệp, có một người Việt làm phiên dịch, kiêm phục trách lao động Việt Nam ở đây. Anh phiên dich nghe ra tính tình cởi mở và dễ tin hơn. Lâu la, anh ta cũng thuộc việc và chịu khó học tiếng Séc. Mỗi tháng có mức lương trên dưới 15 ngàn korun. Thế là tạm ổn. Cũng từ nơi này, anh ta đã quen thân và dần dà mến tính, mến nết rồi yêu cô gái quê tận Thanh Hóa. Cô bạn gái Thanh Hóa không xinh đẹp như những cô gái mũi cao, mình thon,chân dài…nhưng lại có duyên – nụ cười đi đôi với đôi mắt lúng liếng, khiến anh chàng miền ngược mê hồn, say dắm. Anh ta rất tử tế với người yêu. Chăm sóc chu đáo từ bê thức ăn,  đỡ cô lên xe buýt…Và, rất nghe lời cô ta.
   Một hôm, người yêu bảo anh ta “ Em có người anh họ sang đây mấy chục năm rồi, anh ấy giầu có và muốn em ra trông con cho anh chị ấy, mỗi tháng nhận 20 ngàn korun, được bao ăn ở. Em nghĩ không muốn xa anh. Nhưng ở đây vất vả quá anh ạ. Nghe người yêu tỉ tê, anh ta khuyên chân tình “ nếu đã là người thân thích mà lại cho khoản thu nhập kha khá thế là dịp tốt, em cứ về giúp gia đình anh chị ấy cho đỡ vất vả, hơn nữa hàng tuần mình có thể vẫn thăm nhau được cơ mà“. Chẳng bao lâu họ chia tay nhau, cô người yêu về thành phố, anh ta ở lại với công việc hàng ngay. Ngoài giờ làm việc chính ra anh ta còn xin làm tăng ca, để hy vọng kiếm thêm – bù cho khoản vé tầu xe, hay mua bông hoa, tí quà gì đó cho người yêu vào mỗi lần gặp gỡ.
    Những lần về thăm người yêu, anh ta nhận ra rằng, gia đình anh họ của cô ấy rất giầu và có điều gì huyền bí lắm. Tuy người ra vào ngôi biệt thự sang trọng, nằm chung trong khu những ngôi nhà „barák“ rất ít. Ngôi biệt thự hầu như rất yên tĩnh và lối cổng chính luôn chìm dưới nền cỏ xanh cùng lá thu vàng thỉnh thoảng lại cho một đợt bay rào rào theo gió. Bỗng có khi, anh ta thấy thèm ước cuộc sống trong ngôi nhà mà nếu nó nằm trên đất quê anh, chắc chắn người ta sẽ gọi đó là “ Lâu đài“. Một lâu đài trong đó có tình yêu của anh. Nhưng rồi, anh thấy không nên có ước muốn hão đó làm gì và cứ thương thương cảnh lủi thủi, im lặng của người yêu mỗi khi vọng đến tiếng anh họ sai khiến việc này, việc kia. Anh cảm nhận cuộc sông ở đây(ngược lại) không hề yên tĩnh…! Bà vợ của ông anh họ chẳng khác gì bà chúa ngầm. Hỡm hỡ mỗi lúc ra xe bằng
 cửa sau vườn. Có lẽ đây mới là lối đi chính của mọi người trong gia đình và khách thân hữu. Vì có cả ga ra ô tô ở phía này, nhưng không có hàng rào bằng gỗ như phía cổng chính. Cả ba bức tường xây gạch vững trãi, hình chữ U, cao bằng đầu người bình thường, không để các ô lỗ thoáng gió như ở hàng rào phía cổng chính. Xem chừng phía này được bao bọc kín đáo.
    Ta lại quay về nơi bàn tiệc.  Nhân lúc anh ta ngồi một mình hút thuốc ngoài ban công, tôi khẽ lách qua sau bàn ăn ở phòng khách, ra chỗ anh ta, cũng định bắt chuyện làm quen. Quanh bàn tiệc, mọi người vẫn ồn ào cười nói ; giọng các bà, các cô lúc nhỏ, lúc to-(hơ hớ) muôn thuở, quen gọi là “ buôn dưa lê“ chẳng lúc nào ngơi miệng.
–  Ahoj bác, bác cũng nghiện à ?,  anh ta chào tôi vui vẻ.
–  Không, tôi bỏ thuốc lâu rồi. Anh ở có cách xa đây không ?, tôi trả lời và hỏi lấy cớ .
–  Cháu ở tỉnh lẻ bác ạ. Tôi nhận thấy  anh ta đậm bản chất là tử tế, mà âm giọng buồn buồn và đôi mắt kia luôn nhìn vào khoảng không gian nào đó xa thẳm(!)
Chúng tôi bất đầu vào câu chuyện “trồng cỏ thuê“.  Anh kể, còn tôi, chăm chú nghe. Không ghi chép gi. Cố gắng nhập tâm tất cả. Cũng đã có lúc tôi giật hẫng người vì chuỗi ngày anh ở trong tù.

(Còn nữa)

Cao Đăng (Praha)

  • Đã đăng: 3 năm trước đây 8.12.2015
  • Thay đổi cuối: Tháng Năm 20, 2016 @ 7:33 sáng
  • Chuyên Mục Cuộc Thi Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.