Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Cuộc Thi Viết  >  Bài hiện tại

Người « trồng cỏ » thuê, Kỳ 4

8.12.2015  /  Không có bình luận

Bài tham gia cuộc thi viết “Cộng đồng Người Việt Nam tại CH.Séc nói không với ma tuy” đợt 2

Kỳ 4 (tiếp theo và hết)

Đêm nay, Anh ta suy ngẫm về đời mình đang vào “ vận may“. Anh ta sẽ rất giầu . Rồi hai đứa đưa nhau về quê thăm họ hàng đôi bên. Rồi, với các khoản tiền đã có và sẽ có chắc chắn còn làm được nhiều việc lớn. Rồi, sẽ cho xóm làng biết thằng cu T.  ngày xưa chuyên có một bộ quần áo lính sờn vai, vá đít, dính đầy mồ hôi, bụi bậm hôm nay thế nào. Và, rồi…rồi (!).  Hơn nữa là sánh vai – đọ tài cao thấp với bọn bạn bè có thời coi anh ta như loại vỏ đồ hộp người ta vất bỏ ngoài bờ ruộng… Rồi chúng mày có cơ hội sáng mắt ra mà nhìn ! Anh ta cứ miên man nghĩ vớ vẩn. Rồi bỗng giật bắn mình – tỉnh ngủ. À, ra mơ ! Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hai hàm răng như có nhựa „con voi“dính chặt cứnglại với nhau.  Ú ớ mãi mới mở được miệng.
     Xẩm tối,  chia tay cô Bạn yêu và mọi người trong ngôi biệt thự (lối đi vào phía sau). Anh đứng tần ngần một hồi, mắt đăm đăm nhìn về hướng người con gái xứ Thanh, có đôi măt luôn như cười kia, mà lòng nhủ lòng „mình không được phụ bạc cô ta!“. Anh ta vẫy tay chào lại.
    Chủ Công ty đích thân đưa Anh ta ra khỏi ga-ra ô tô và tiến vào con đường cái quan. Trời cũng vừa lúc giăng đậm  dầy mầu khói sương. Trên đường đi, anh chủ căn dặn đủ mọi chuyện – nào là phải giữ mình trong khu nhà“cấm“ ấy ra sao ; cách sử dụng điện cho việc chăm sóc „cỏ“ thế nào ; không dùng điện thoại di động để liên lạc … mà chỉ viết tin – ngắn thôi. Cuối cùng là điều „cực kì quan trọng phải nhớ là – không mang theo người bất cứ giấy tờ gì có liên quan tới bản thân và Công ty.  Tí nữa chú đưa hộ chiếu và thẻ bảo hiểm, bằng lái xe…anh sẽ mang xuống khi cần cho chú đi đường – như bây giờ ấy.  Vụ „cỏ“ này sắp thu hoạch rồi, Công ty tin tưởng người nhà, nên đưa chú đến đó quản lý và chăm sóc vườn cùng vài người đã có nhiều kinh nghiệm về việc „trồng cỏ“ loại này. Chú luôn để mắt tới mấy người kia nhé. Họ cũng hay có tính ăn cắp lắm đấy“. Chủ Công ty „gia đình“, nói hết mọi ngóc ngách về công việc mới của Anh ta trong thời gian – bắt đầu từ đêm nay. Anh ta nghe rõ và như nuốt sâu vào lòng mình từng lời, từng chi tiết – gọi là kinh nghiệm, cách ứng xử với mọi phát sinh…ngoài đời thường.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

      Anh ta, không quen ngủ nơi ánh điện chói lòa vào ban đêm,  giữa mảnh vườn được bưng kín, đến nỗi không có một tia sáng nào lọt ra ngoài như đêm nay. Thấy Anh ta trở mình liên tục, khó vào giấc , mấy người đã có mặt ở đây từ bao giờ anh ta không – tốt hơn là không nên biết, đem cho anh ta cốc nước và nói là nước nấu từ loại hoa cỏ. Rất bổ cho sức khỏe và còn mạnh cả về khoản „của nợ“ kia nữa. Anh ta cũng đang muốn tìm một thứ gì để uống cho đỡ ngột ngạt với mùi  cỏ cay cay-chan chát, có cả vị chua chua ngai ngái ở đây. Anh ta chẳng thèm cảm ơn người đưa nước và ngồi dậy, ngửa mặt, từ từ rót vào họng dòng mát, ngòn ngọt, hơi như có tí ga… Đúng là nước Thánh không bằng. Anh thấy khoan khoái và nằm trở lại trên cái giường đơn dành cho anh ta,  ngay cạnh luống „cỏ“ đã cao hơn vai người ở phía bên phải khu vườn.
    Chưa đẫy giấc – 5 giờ sáng đã có tiếng tin nhắn – „chú có ngủ được không, yên tâm đi, đừng lo nhé, sẽ quen nhanh thôi. Chúc chú vạn sự như ý“. Chị chủ động viên sớm thế. Còn cô Bạn yêu thế nào nhỉ ? Anh ta định gửi tin, nhưng lại bỏ ngay ý đó – không tiện !
      Ban ngày, nhìn khu vườn xanh mướt, các hàng cây đang (chuẩn bị) trổ hoa. Như vậy là sắp đến kỳ thu hoạch rồi. Hay thật‘!  Mình bỗng rơi vào “đống vàng“. Cứ như của trời cho, mà nhiều chứ ít đâu. Ý nghĩ  „tự mãn“ ấy, một lần nữa quay trở lại nơi tâm tư của anh ta. Khác là lần này không phải nằm mơ, mà là tận mắt nhìn thấy rành rành. Anh ta tươi cười với mấy đồng nghiệp và hỏi han về thời gian, cách thức và các dụng cụ – thiết bị cho thu hoạch vụ „cỏ“ sắp tời này-cụ thể thế nào. Anh ta rất sung sướng rằng – chỉ nửa tháng nữa những lô „dược thảo“ này đã được nằm gọn trong các bao (xác rắn mầu tro bếp) và  khách đặt hàng từ trước  sẽ đến „xin“ khuân vác đi hết trong nháy mắt. À, tuần sau tất cả hoa của „thảo dược“ quí hiếm này cũng sẽ được lượm cho vào túi giấy (loại túi hút ẩm tốt) cẩn thận như „nâng trứng“. Đó là loại „thuốc tăng lực“ – ngâm vào rượu trắng, đặt trong phòng lạnh (nếu hạ thổ được vài ba tuần thì khỏi chê) để giành riêng cho các thân hữu, hoặc khách đặc biệt của Công ty. Anh ta nhớ lại, đã có lúc chị chủ lấy  một chai nước mầu hơi nhờ nhờ từ dưới hầm,  ở ngoài vườn lên và rót cho anh ta một li và bảo “ Tợp một lần hết đi,  chờ chút, rồi làm li nữa – khỏe cả tuần cho mà xem…“. Lần ấy Anh ta được chị chủ bồi cho đến 4 li chứ không ít hơn( nhưng li thứ 2 mỗi người nhâm nhi một nửa). Bây giờ thì Anh ta biết nó là loại rượu gì rồi.  Vừa phun nước sạch vào thân phía gốc các lô „cỏ“ cao xanh, anh ta vừa nghĩ đến chuyện- „Ta chỉ cần ở đây hai vụ là đủ . Sau nữa, lại xin „thay đổi không khí“ – đi giao hàng. Chị chủ  nhất định sẽ chiều theo – mình đang là „cục vàng của em „ mà!
     Chiều nay, mấy anh bạn đồng nghiệp, bỗng bỏ nhà, bỏ vườn đi đâu cả. Anh vừa đi kiểm tra xung quanh vườn xem có chỗ nào hở ánh sáng ra ngoài không, quay về đã chẳng thấy ai (?).  Anh ta đang định gọi – chợt nhớ ngay lời anh chủ đã căn dặn, nên im lặng mò theo chân tường nhà, ra phía đầu vườn. „ Òa“ ! Anh ta giật thót ruột. „Em đến thăm cục vàng đây“. Anh ta đã nhận ngay ra hơi thở gấp gáp nóng hổi của chị chủ phả vào bên tai mình. Những…cuồng nhiệt trỗi dậy như không thể dừng. Họ cuốn bó vào nhau. Và, chỉ rời thõng ra, khi tiếng đồng hồ trên tay chị chủ gõ 3 tiếng . „ Ôi, nhanh thế – 2 tiếng rồi cơ à“. Chị chủ nói giọng mơ hồ – như vẫn còn tiếc rẻ vật gì đang mua mà chưa ngã giá xong(!). Họ chỉ kịp chỉnh đốn lại đồ mặc trên người, rồi  vội ngồi ngay ngắn – đối diện nhau – bên cái bàn gỗ cũ kĩ, đặt trong ngôi nhà vườn, lúc nào cũng tỏa ra mùi ẩm thấp. Trên mặt bàn bầy sẵn vài phong bì tiền –  in ảnh „ Cụ mượt“ Séc. Mấy người làm công được (thả) cho đi dạo…cũng vừa kịp về nhận thưởng và nhẹ nhàng lướt ra vườn, ngó ngó-nghiêng nghiêng vào những luống cây đã quen thuộc bao ngày.
  Mấy ngày nay, hương „thảo dược“ có phần hơi ngan ngát. Xe chở thùng giấy, hộp xốp và túi to, nhỏ đủ loại đến xếp hẳn một góc nhà. „Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ được nghỉ xả hơi vài tuần rồi“. Một trong số  những đồng nghiệp „trồng cỏ“ thuê vui vẻ thổ lộ. Anh ta càng phấn chấn và mong sắp về gặp lại cô Bạn yêu. Mong là vậy, nhưng lại lo – cứ phải chạm ánh mắt lóe lên long lanh của chị chủ. Không hiểu, cô Bạn xứ Thanh đã biết gì hay chưa về quan hệ (vượt tầm) giữa anh ta với chị chủ (?). Khó mà đoán biết được tất cả mọi điều…
      Chờ ! Chờ…và cố chờ sáng mai thôi,  bình minh đến sẽ mở ra tương lai cháy bỏng… Mọi người ở đây, không riêng Anh ta,  đều có chung một tâm niệm như vậy.
       Linh cảm báo cho Anh ta – sắp có sự cố (!). Vui hay buồn đây, mà lòng dạ Anh ta bỗng bồn chồn. Anh ta muốn bỏ xới chốn này, mà trốn chậy ngay lập tức theo „linh ứng“ bất thường.
      Không kịp rồi ! – Tiếng cảnh sát xưng – hô : „Tất cả đứng im, giơ tay lên và đặt ra sau gáy !“ tiếp theo – „ nằm xuống“! Một, trong 3 người đồng nghiệp „trồng cỏ“ thuê định tháo thân ra phía vườn sau ngôi nhà, lập tức bị một bàn chân tiêu phi đánh phậm vào bụng dưới. Người đó nằm quay đơ-khò khè thở. Tiếng hú của xe công vụ. Hàng chục cảnh sát mang sắc phục mầu đen, bịt kín mặt và có cả những người mang thường phục – dân sự,  từ bốn xung quanh khu vườn „thảo dược“ập vào. Ngôi nhà ẩm thấp và mảnh vườn “TRỒNG CỎ“ đang độ vào vụ thu hoạch như được lột xác bừng sáng. Ngoài kia, ánh chớp đèn xe công vụ xanh đỏ loang loáng rạng cả một vùng trời đất.  Thật, rợn cả người. Hồn vía Anh ta chắc đã bay tới tận chín tầng mây.
        Anh ta, ngưng kể, để châm tiếp điếu thuốc khác. Tôi thấy sắc mặt anh ta tái mét.
– Cậu có sao không ? Hay bị gió lạnh ?. Tôi vội hỏi và lo lắng
– Dạ không đâu bác ạ. Cháu vẫn chưa „cai xong“ ! Ôi, tôi bất giác hoảng hồn-không ngờ…!
Chờ cho Anh ta rít trọn hơi thuốc, nhả khói, rồi sau cơn ho khục khặc, tôi nghe Anh ta tiếp „ Khi vào trại – trong thời kỳ „tạm giam“,  mới biết cô Bạn cháu cũng đã bị bắt cùng anh chị chủ Công ty. Tất cả mất hết bác ạ“. Thở dài đánh thượt, Anh ta ngập ngừng „ Cũng là của Thiên trả địa, thôi mà. Bao mộng mơ tan biến trong giây lát –  đúng là “ Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ“. Tôi thầm nghĩ – Anh ta sang đây bằng tiền vay mượn… Ừ, cũng đã hơn 4-5 năm rồi, muốn gửi tiền về giúp mẹ già, trả nợ, còn cả gan nghĩ đến quà cáp…vv. Chưa thực hiện được ý nghĩa hiếu, thảo – khổ nỗi, Anh ta  muốn làm một  „ quả to hơn“, nên cứ nấn ná, đến giờ hai bàn tay không. Cô Bạn sau khi ra khỏi trại tạm giam, đã nhờ người đưa vượt biên…rồi một mạch về lại xứ Thanh – thế mà hay !  Còn Anh ta, mới được tạm thả chờ án – chắc không dưới 5 năm. Sau bấy nhiêu năm nữa, rồi sẽ bị trục suất khỏi đây. Anh ta sẽ làm gì nơi quê nhà, khi tiền không, tình không. Mẹ già liệu còn đủ thời gian chờ,  trông thấy mặt đứa con trai út duy nhất, người  cúng cơm cho mình sau này !!!
– Ai ngờ, làm thân trồng cỏ thuê, kết cục là thế ! Anh ta tiếp theo bằng một cơn thở dài não ruột
– Kiếp người tha hương, đâu có được sống “đàng hoàng“ bằng chính mình như ở mảnh đất  sinh ra. Đây,  âu cũng chỉ là những cánh chim di trú. Cuối cùng, phải tìm về xứ sở-cội nguồn !  Tôi triết lí bâng quơ – gọi là có lời an ủi người đang bế tắc trong mong đợi một điều tốt lành.

Praha, 11.2015

Cao Đăng (Praha)

  • Đã đăng: 3 năm trước đây 8.12.2015
  • Thay đổi cuối: Tháng Năm 20, 2016 @ 7:28 sáng
  • Chuyên Mục Cuộc Thi Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.