Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Cuộc Thi Viết  >  Bài hiện tại

Người “trồng cỏ” thuê, Kỳ 2

8.12.2015  /  Không có bình luận

Bài tham gia cuộc thi viết “Cộng đồng Người Việt Nam tại CH.Séc nói không với ma tuy” đợt 2

Kỳ 2

 

Quả là nhìn bề ngoài, ta không thể hiểu hết nỗi lòng trắc ẩn của ai đó, dù họ chỉ bình thường. Kể cả thầy bói tướng, cao tay đến mấy, nếu không có cơ may…cũng khó mà „mò“ ra được những uẩn khúc vơi đầy, „tiềm ẩn“ trong mỗi số phận con người-rất „phó thường dân“ ấy. Lại  còn có cả những  điều may, rủi…  Đến đấng siêu tử vi còn „bỏ sót“ số mệnh của chính mình, thì ai mà tính hết được những bước đi thăng trầm-trước sau, để mà lường – đo – suy xét(!)
  Thấy tôi, có vẻ thay đổi nét mặt và chút thể hiện ngỡ ngàng và  nhìn anh ta như dò hỏi, anh ta hít hơi dài, đến nỗi nửa điếu thuốc ngậm trên đôi môi-vốn đã xám bạch, vẫn đang đỏ giữa hai ngón tay, bỗng rực cháy „ngấu nghiến“ và tia lửa liếm cả lòng bàn tay (bỏng rát – tôi nghĩ thế). Nhưng anh ta hình như không hề biến sắc, hay có cử chỉ ứng phó, mà từ từ nhả khói. Khói thuốc bay ra từ miệng anh ta – đúng hơn là, khói bay ra từ tận ruột gan anh ta. Rất „ dũng cảm“ dùng hai đầu ngón tay đã kẹp đầu than đỏ lỏm của mẩu thuốc cuối cùng còn lại, rồi vo nát thành bụi li ti bay bay .  Anh ta, bình thản „chấn an“ và nói với tôi:        
– Cháu cũng không ngờ,  mình đã có những ngày tháng, tưởng như đang nằm nơi tận cùng „cặn bã“ trong đường cống thải…của cộng đồng – xã hội (!).
–  Ừ, nhưng anh đừng coi đó là dấu hiệu “ chấm hết“…, tôi động viên và tiếp “ ai mà ngờ hết được phía trước mình có bao nhiêu chông gai – cạm bẫy, mà tránh“. Câu nói hơi cũ của tôi, không biết động chạm tới sâu thẳm chừng nào vào tâm can anh ta, mà anh ta bỗng thoắt đứng lên, ôm chầm lấy tôi và đôi vai của anh ta rung lên bần bật liên hồi. Nhưng không hề rên oán!

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

– Cậu cao ra phết đấy chứ – hơn tớ hẳn cái đầu . Tôi đùa, chuyển hướng,  đúng lúc cần làm cho anh ta tĩnh tâm đôi chút.
– Vâng, cháu có chiều cao gần nhất đội bóng chuyền của đơn vị (ngày xưa) đây bác ạ. Anh ta nhanh nhảu tiếp: “ Sang đây, ngay năm đầu tiên cháu đã được chọn vào đội (tuyển) thể thao của Vùng. Cháu tham gia thi đấu cả 2 môn chính – chân tiền đạo bóng đá và là „tay đập“ cuả đội tuyển bóng chuyền toàn Séc“. Rồi anh ta say sưa kể cho tôi hay,  những trận giao hữu với các đội có tiếng trong cộng đồng người Việt, cũng như một số lần giao hữu với các đội bóng đá, bóng chuyền của nước chủ nhà, những đội ở tỉnh Plzen, České Budějovice, Ustí nad Labem, cả Praha nữa … Rất tiếc rằng, cứ tham gia thể thao hoài hoài, nghỉ việc triền miên, nên xí nghiệp sản xuất của Bạn đành cho nghỉ. Khi kết thúc công việc „bàn giao“ – gọi vậy, cho „oai“, chứ chỉ trả cho đốc công của xí nghiệp mấy bộ gang tay lao động, mấy đôi giầy cũ, dăm thứ dụng cụ làm việc hàng ngày…, thế thôi mà! Nhưng hồi hộp nhất, là lúc chờ nhận phần lương cuối cùng. Trong túi sờ mãi chẳng thấy gì – rỗng tuyếch, cũng đã mấy bữa ăn bánh mỳ khô với loại „pomazánka“ hạ giá(akce). Cả tháng nay, không mua được lấy một bông hồng nhỏ cho người yêu, Đâu còn không dám nghĩ đến quà cáp. Chắc chắn nhận được tiền, anh ta sẽ nghĩ đến việc đầu tiên là đi thăm cô ấy. Và, người yêu của anh ta cũng hằng mong anh ta lắm. Mới đây thôi, khi biết tin anh sắp nghỉ việc chỗ làm cũ, cô đã chủ động đặt “vấn đề“ với vợ chồng người anh họ, thu xếp cho anh ta một việc làm trong công ty của họ. Việc gì cũng được – miễn là có việc làm – có thu nhập dần dần…và nhất là trong môi trường “gia đình“, thì còn gì quí hơn thế nữa. Được người yêu nhắn tin báo là anh có thể làm việc chung cùng trong công ty của người họ hàng, anh ta muốn nhảy cẫng lên để cảm ơn trời đất đã phù hộ. Cô Bạn yêu của anh ta tất nhiên không giấu nổi sự hoan hỉ – lộ ngay ra mặt! Nhưng cô cũng đã sơ bộ nội dung bản “ giao kèo“ làm việc, cho anh ta hiểu và chuẩn bị tinh thần cho thật vững. Trong các nội dung của „Bản hợp đồng lao đông“, có phần ghi rất chi tiết – làm việc không theo giờ qui định – không tính số giờ làm việc hàng ngày cụ thể( tùy thuộc vào yêu cầu công việc, có thể nghỉ ban ngày,  làm việc vào ban đêm – lúc lái xe, lúc làm công việc bốc vác, đóng gói hàng hóa… do chủ giao trách nhiệm cụ thể…) ; Riêng khoản – không rời khỏi công ty nhằm thực hiện những công việc, cũng như các hoạt động , gây ảnh hưởng đến tính chủ động trong công việc (bất thường) của công ty (!). Anh ta nghiền ngẫm bản Hợp đồng và một số qui định nội bộ của công ty mình sắp tới làm việc, tuy có chỗ chưa thật hiểu hết ý, nhưng kiếm ra chỗ làm việc và có tiền là điều quan trong bậc nhất, hơn nữa mình có làm lãnh đạo đâu mà lo xa. Không vi phạm gì là được. Anh ta rất mong đến ngày, sắp được gần cô người yêu, gốc Thanh, không đẹp như  “nàng Kiều“, nhưng lại rất ân tình và mỗi khi cô cười, ánh mắt cũng cười theo-duyên ơi là…!  Trong lúc “chờ tiền“, anh ta đã nhớ lại những cái (gọi là) quá khứ và nhẩm tính đến tương lai. Anh ta hồi tưởng, mộng mơ qua những tâm tình của cô Bạn gái. Chưa dứt tư duy đang theo nguồn cảm nghĩ đó, bỗng nghe tiếng gọi tên mình –Nguyễn Văn T . “ Dạ có tôi đây ạ“, anh ta vội xướng tên đáp lời người phiên dịch, kiêm quản lý lao động Việt Nam. Chân anh ta run run bước vào phòng phát lương của xí nghiệp. Sự hồi hộp bỗng ở xó xỉnh nào ấp đến, làm anh ta  ngọng cả lưỡi – có mỗi từ „ano“ mà cũng không bật ra một cách rõ ràng. Mọi ngày anh ta lưu loát tiếng Séc và có khi còn tán tỉnh…hay ra trò, mà bây giờ nghe cô kế toán phát tiền bảo „ podivejte se a kontrolujte tu částku. Jestli byste neměl jinak, tak popište sem .( Anh hãy xem kỹ và kiểm tra khoản tiền này, nếu không có thắc mắc, thì hãy ký vào đây) “. Cuối cùng phải nhờ đến phiên dịch. Ra khỏi cửa phòng nhận lương, anh ta mở tay ra và đếm nắm tiền – như trên trời vừa rơi xuống. Anh ta hí hửng, nét mặt rạng ngời sung sướng. Hình như miệng Anh ta cứ cười cười- đếm đếm, mà tâm Anh ta không nhập, nên chẳng biết số tiền ấy là bao nhiêu, thế thì, làm sao nhớ rõ “ částka -khoản“ đã ký trong bản nhận lương(?!). “Nhưng không sao, cứ bỏ gọn vào túi cho ăn chắc đã…“ – Anh ta nghĩ thế và vừa đi vừa nhảy chân sáo ra phía siêu thị,  gần khu nhà ở dành cho lao động nước ngoài. Vào đó, Anh ta mua hẳn bó hoa hồng, có lẽ cũng phải 7 hoặc 9 bông tươi rói, cô bán hoa trang điểm thêm mấy cành lá kim xanh và cả những bông trắng như hoa cà. “Rất đẹp…chắc chắn Em sẽ mừng lắm“, anh ta tự hài lòng với món quà mua bằng những đồng lương cuối cùng ấy – Nhưng thực sự nó là vô giá (!). Số tiền còn lại, vừa đủ cho anh ta đổi lấy vài gói kẹo bông cho trẻ con và vé ô tô být về Thủ đô.
    Cả gia đình anh họ  và cô người yêu vui mừng đón anh ta ngay từ cổng hậu của ngôi biệt thự. Mọi người, cứ như đã sẵn sàng nghênh tiếp một “quí nhân“. Anh ta, trong giây lát,  không hề nghĩ mình là  “hạ đẳng“. Trao hoa cho người yêu, tặng quà nho nhỏ cho các cháu con anh chị (chủ).  Xong mấy việc cần làm – đâu vào đấy rồi, anh ta mãn nguyện ngồi xuống chiếc xa lông đệm mềm, mầu ngọc nhũ – chà mát rượi – sướng thế ! Lại một cảm giác hỉ hả lan tràn trong tình cảm của anh ta và không kém phần hãnh diện, rằng có cô Bạn thuộc dòng dõi sang giầu ! Tương lai của mình sẽ đi về tận đâu từ  (cái) “Lâu đài“ này(?), anh ta hứng khởi nghĩ thoáng qua về những ngày sắp tới – bỗng nhiên mình trở thành người nhà của đại gia ! Ngồi mà ước – có cả ngày không chán! Hay thật, con người do tạo hóa sinh ra, toànmơ nắm bắt được những điều chưa hề có…!
-Chú cứ nghỉ ngơi mấy ngày, rồi sẽ vào việc, không vội vàng gì đâu, ông anh họ của cô Bạn, đã tìm lời trấn an anh ta .
-Vâng ạ, nhưng em cũng đã nghỉ làm việc gần 2 tuần ở xí nghiệp cũ rồi anh chị ạ, giá em được giúp việc cho anh chị càng sớm càng thoải mái hơn đấy ạ.  Nghe ra,  cậu ta là kẻ biết  lễ phép và ham việc. Mình sẽ không gặp phải „của nợ“ như mấy cha vừa bị đuổi việc vài tuần trước đây. Và, ông anh họ cô Bạn của anh ta gật gù cái đầu, mỉm cười – tươi như bất hủ(!)
–  Rất tốt! Chú yêu công việc như vậy là anh chị rất yên tâm . Chứ như mấy đứa ranh trước chú, lúc nào cái mồm cũng cứ bô bô mọi việc với người thiên hạ… Chán chúng nó quá, đành phải cho nghỉ trước hợp đồng. Không nghiêm, thì có ngày “ra bã“ đấy. Ông (chủ) liếng thoáng một thôi dài, bỗng ông ta ngừng lời, nghoảnh nhìn, cô em họ đất Thanh, rồi hất hàm :“ từ nay cô quản chú ấy và dặn dò đến nơi đến chốn, nhất là tuyệt đối cấm bép xép…“, chảng biết Anh ta có nghe rõ những lời lẽ rất mạch lạc của ông anh họ(hờ) nhắc nhở cô Bạn của mình hay không, vì chỉ thấy Anh ta ngơ ngơ ngác ngác, hết nhìn người yêu, lại quay sang như thôi miên vào mâm cơm gọi là liên hoan mừng ngày gặp mặt. Anh ta thoát giật mình, khi cô người yêu đứng ngay bên cạnh đá hơi mạnh vào báp chân dưới làm anh ta đau nhói. “ Chú có thể ngày mai theo xe…tập việc, nhớ mang theo nước uống và bánh mỳ ăn trên đường nhé“, giọng ông chủ chu đáo và hào phóng ghê.
    Bắt đầu một đêm ghi dấu ấn „sang trang sử“ mới, anh ta thao thức không sao ngủ được. Anh ta đang nghĩ đến người yêu – có nụ cười rất duyên, nằm ngay phòng phía bên kia hàng lang, hay anh ta đang nghĩ đến những khó khăn sắp bày ra trước mắt nay mai…(?) Nhưng, suy đi, tính lại, chắc Anh ta đang suy ngẫm và có tý chút tư duy“đánh giá“ những lời răn đe của ông chủ lúc chiều. Đó là tín hiệu chớm mở ra sự bí hiểm của công việc mà Anh ta đã nhận và hứa sẽ hoàn thành „nhiệm vụ“ – Lời hứa ngay trong bữa ăn chào đón „siêu nhân“, bao giờ có thể nuốt trắng đi được (!) – sẩy chân còn đỡ  được, sẩy miệng…( thì sao đây?  Các cụ dậy cấm có sai !
      Muốn hay không, đâu cần phụ thuộc vào Anh ta, đi đứng, mọi chuyện…nhất nhất theo chủ chứ ! Sáng sớm, cô Bạn(yêu), chuẩn bị sẵn cho 2-3 người đi „công vụ“ đủ các thứ ăn, đồ uống, mà xưa nay cô đã quen làm. Đây là chuyến đi thực tập, chủ yếu để nhận biết lối đi vềvà ý thức được tầm quan trọng của  nhiệm vụ „gia đình“.

(Còn nữa)

Cao Đăng (Praha)

  • Đã đăng: 3 năm trước đây 8.12.2015
  • Thay đổi cuối: Tháng Năm 20, 2016 @ 7:31 sáng
  • Chuyên Mục Cuộc Thi Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.