Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Cuộc Thi Viết  >  Bài hiện tại

Mặt nạ

10.12.2015  /  Không có bình luận

Bài tham gia cuộc thi viết “Cộng đồng Người Việt Nam tại CH.Séc nói không với ma tuy” đợt 2

 

(NVXQ) -Đây là câu chuyện có thật , nhưng vì lý do khách quan nên tôi xin đươc giấu tên nhân vật. Thông qua câu chuyện này tôi muốn gửi đến bạn đọc một lời nhắn nhủ. Bài viết dưới đây chỉ là bày tỏ quan điểm của riêng tác giả, không nhằm mục đích phê phán hay đả kích một cá nhân hay tổ chức nào. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ mong góp một tiếng nói chung cho những người đang ngồi sau song sắt, ngậm ngùi mong mỏi sự bố thí tình cảm của người bên ngoài. Và đằng sau cái tình cảm đó la  những chiếc mặt nạ giả dối, giả dối đến hãi hùng. 
3 giờ sáng ngày 12/9/2012. Nó bị bắt. Bản thân nó cũng chưa biết mình bị bắt vì lý do gì. Bởi đối với nó, người ta có hàng chục lý do để bắt. Buôn bán chất gây nghiện có, trồng và vận chuyển co chứa chấp có, đồng lõa có…Thế nên nó bị người ta đưa lên xe trong sự nuối tiếc của bao người.

mặt nạ

Ảnh minh họa

Trước khi nó sang Séc, nó cũng có cái bản sơ yếu lý lịch sạch sẽ như bao người: không tiền án tiền sự, gia đình nề nếp thuần nông. Nhưng tại sao, chỉ chưa đầy chuc năm nơi đât́ khách. Cái gì? Điều gì? Lý do gì? Đã khiến một cậu bé hiền lành chất phác thành một kẻ bị công an đưa vào diện theo dõi đặc biệt. Họ đã theo dõi nó từ rất lâu, nhưng nó không hê biết, hay nó có biết mà cố tình làm ngơ? Thế nên cái ngày nó bị bắt, anh em họ hàng cũng chẳng lấy gì làm lạ. Tuy không nói ra nhưng ai cũng biết nguyên nhân nó rơi vào con đường tội lỗi này có một phần lỗi của người bảo hộ đưa nó sang đây. 
Nói thật, với cài xã hội coi đồng tiền hơn tính mạng con người này thì ít có ai không đặt danh lợi lên trên hết. Nếu không phải vì nó đơn thân độc chiếc, nếu nó không phải ngày đêm đi làm thuê cũng không đủ tiền trả nợ vé sang, hay cũng không phải vì nó không có anh em ruột thịt che chở. Thì hẳn nó đã không bị người ta cuốn vào vòng tù tội này. 
Khi nó bắt đầu bước chân vào con đường đó, thay vì khuyên ngăn người ta cắt đứt mọi quan hệ, có người thì thấy nó làm ra nhiều tiền thì xúm lại nhằm mục đích vụ lợi. Cũng phải thôi, ở đâu có mật thì ở đó có ruồi. Khi cầm trên tay một xấp tiền toàn mệnh giá 2000kc phẳng phiu là nó quên hết cả những tháng ngày vất vả. Nó không cần biết hậu quả mà cứ lao vào những cuộc ăn chơi trác táng. Nó kiếm được đồng tiền quá dễ, chỉ việc ngày ngủ đêm thức là được rồi. Chứ đâu phải như trước kia, làm từ 7h sáng đến 8h tối, về nhà lại còn phải lau nhà rửa bát, nấu cơm cho chủ mới được hơn 10 ngàn korun, lại còn trăm thứ bà rằn phải đóng góp.
Nói cho cùng thì ai cũng thế, con người ta sinh ra không ai là tội nhân cả. Khi và chỉ khi người ta bị dồn vào đường cùng thì ánh hào quang duy nhất chính là đồng tiền. Chẳng thế mà cũng vì hai chữ đồng tiền nên khi nó bị bắt người ta mới xúm lại hỏi,: tiền để đâu? Đúng là mặt dày. À không, gọi là mặt nạ thì đunǵ hơn. Bởi người ta đối xử với nó khi nó vào tù còn lạnh lùng hơn nữa kia. 
Trước đây tôi thường nghe câu:« mượn hoa cunǵ phật» tôi thiết nghĩ: hoa mà cũng có thể mượn để cunǵ phật được sao? Nhưng hôm nay, giữa lòng châu Âu giá lạnh, tôi đã được thấy người ta mượn tư trang, hành lý của người khác để cunǵ cho ông « phật» là nó đang ngồi tù. Phải chăng châu Âu lạnh quá nên trái tim con người cũng trở nên lạnh lẽo như vậy? Bởi khi nó bị bắt thì cũng có người thương cảm xót xa, nhưng cũng có người ngoảnh mặt coi như không biết. Người ta xót xa cho nó vì không nơi nương tựa, khi bị bắt rồi mà đến cái địa chỉ cư trú cũng không có. Còn kẻ ngoảnh mặt làm ngơ là vì sợ hệ  lụy đến mình. Trên đời này hỏi có mấy người « giàu mà sạch» Bởi vậy mới nói đừng tự đắc quá sớm. Lại nói về kẻ mượn hoa cunǵ phật ấy, họ cunǵ với mục đích gì? Cunǵ với mục đích xem « quỹ đen» của nó để đâu người ta còn giữ hộ khi nào có điều kiện sẽ chuyển về Việt Nam cho bố mẹ nó. Khi nhận được câu trả lời của no là không có thì mọi thủ tục thuê luật sư đều tự động báo hủy. 
Đấy là chưa nói đến bọn bạn nhậu của nó, khi nó đang ăn nên làm ra, tuần 2 bữa nhậu sao đông đúc thế? Vậy mà nay nó ngồi tù chẳng thấy đứa nào mang cho nó chút gì an ủi, dù chỉ là một bao thuôc. Đấy là chưa nói đến bọn cầm đầu điều khiển, bọn chúng trút hết tội lên đầu nó, vì chúng biết nó không có luật sư. 
Bố nó nhập viện khi biết tin nó vào tù, mẹ nó huyết áp lên khi nhận được điện thoại, chị gái nó sinh non khi nghe chuyện. Còn cô người yêu nửa vời của nó thì theo thằng khác chỉ trong vòng 24 tiêng. 
Than ôi! Nhà cháy thì bát đũa cũng chẳng còn. Giờ đây một mình nó ngồi trong trại mà nghe lòng xót xa, nó hối hận thì đã quá muộn. Giá như nó không « ngựa non háu đá» giá như nó được sự đùm bọc thương yêu của gia đình, giá như nó có ý chí kiên cường không khuất phục, thì giờ đây nó không phải ngậm ngùi ngồi viết từng tờ giấy mời gửi đi từng địa chỉ mà nó quen. Để rồi nó đợi chờ trong vô vọng. Thật tiếc, trên đời này không có 2 từ « giá như» . Âu cũng la cái giá phải trả cho lòng tham vọng của bản thân. Các cụ ta dạy không bao giờ sai « của thiên thì trả địa» đồng tiền đến với ta quá dễ thì cũng rời ta không cần lí do. Nhưng dù sao đi đến bước đường này nó cũng không thể trách ai được, vì bản thân nó tự chọn con đường nó đi. Không ai bắt ép hay đe doạ nó phải chọn cả. Ai cũng phải chịu trách nhiệm trước hành vi , việc làm của mình. 
Qua câu chuyện này tôi hi vọng mang đến một sự thật cho những ai đã và đang lún chân vào con đường đó. Hãy biết cách dừng lại khi chưa quá muộn. Bởi khi ta đi vào con đường đó thì quanh ta chỉ toàn là những kẻ mang mặt nạ da người. Trước khi muốn cuộc sống của mình trở nên giàu có một cách bất hợp pháp, thì hãy nghĩ đến người đã sinh thành đang mòn mỏi nơi quê nhà ngóng đơi. Con đường nào dù xa đến mấy cũng có đích để dừng. Đời người nào cũng có một quê hương để ta trở lại. Cộng đồng ta hãy nói không với ma tuý, để người dân bản địa có cái nhìn khác về chúng ta./.

Ngân Ngân

  • Đã đăng: 2 năm trước đây 10.12.2015
  • Thay đổi cuối: Tháng Năm 20, 2016 @ 7:35 sáng
  • Chuyên Mục Cuộc Thi Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.