Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Cuộc Thi Viết  >  Bài hiện tại

Tiếng gọi

20.12.2015  /  Không có bình luận

Picture1

Bài dự thi của Tất Biên

Ông Phong, vất vả lắm mới mò sang được đến đây, để hòng được vào thăm cậu “cả sứt“ đang ngồi thực hiện án… trong nhà tù tại vùng Tây Séc. Ông ta mang dáng dấp trí thức kiểu hơi cũ. Nhanh nhẹn – hoạt bát.  Nước da nâu xạm. Đã hằn những nét gạch phá trên khuôn mặt. Với vầng trán cao gần đến giữa đầu (đúng là hói)…, Nhưng ông Phong vẫn được coi là trẻ, so với trạc ngoại lục tuần. Có lẽ, ông ta không già ngang tuổi, vì nổi bật – đôi mắt sáng láu long lanh và luôn như nhíu cười-gây lộ tình vui vẻ.

    Trời đất Âu châu đã vào thu. Những cánh hoa đồng nội vẫn còn rói lên sắc mầu muôn thuở-dịu dàng-nhúng nhính làm duyên.  Khí tiết mát rượi,. Đối lại với mấy tháng hè oi bức. Cứ ùn (vón) bên  bờ ao, hồ, sông nước – toàn người là người. Trần trùng trục(!) Lại sắp đến vài ngày nghỉ thường lệ – víkendy. Đó là thời gian,  mà sự mong chờ của hầu hết mọi người sau một chuỗi thời gian  làm việc cặm cụi – chuyên cần – căng thẳng . Nhất là, đối với các cô, cậu học sinh trong tất cả mọi loại trường,  đều khấp khởi chuẩn bị – người thì léo nhéo gọi đặt vé tầu, xe về quê, kẻ thì bèo nheo đòi xin theo người lớn đi nhà nghỉ, đi mua sắm… Kháp cả lẻo đường vào cuối chiều thứ 6,  từ thành phố hướng ra ngoại ô, lúc nào cũng đầy kín xe hơi – nhúc nhích-chầm chậm. Tuy thế, nhưng  không có cảnh lộn xộn, chen lấn (sai) luồng phân cách trên mặt lộ trình. Tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng còi ing ỏi như ở một số nơi khác.

     -Văn minh thật! Ông Phong ngắm cảnh người, cảnh vật rồi tấm tắc, gật gật cái đầu đã nhộm đầy tơ trắng.

     -Vâng ! Đây là những lúc ngoài đường nhộn nhịp nhất trong tuần anh ạ. Tôi phát tán nhận xét của ông Phong, kèm vào đấy đôi điều mách bảo.

     Ông Phong, chưa chịu vào trong nhà, vẫn đứng như ngây bên cửa sổ. Nhìn ra xa hơn là cánh rừng thông chạy dài, mở rộng tán – vòm bao xanh ngắt.  Hòa lẫn vào ngàn xanh ấy là những vệt mầu nâu sồi, vàng chanh của bạch dương-tôn cao điểm cho bức tranh thu khổng lồ thêm óng lên lộng lẫy mầu quí phái.

    – Tuyệt !  (Chỉ nơi đây)- Tạo hóa phú cho tuyệt tác thiên  nhiên như thế này. Ông Phong „chặc chặc“ lưỡi,  rồi thốt ra nhận xét bất hủ.

    – Không chỉ riêng „Tạo hóa“ đâu anh, còn do ý thức (thật là)  con người nữa đấy. Tôi nhấn- yếu tố triết nhân  vào cảnh tượng mà ông Phong đang tấm tắc ấy.

     – Con người có thể hủy hoại tất cả các „gam mầu“ mà thiên nhiên tạo dựng- ban tặng! Con người, nếu không ý thức được mình cũng sinh ra từ cát bụi-thiên nhiên, tồn tại được cũng là nhờ vào thiên nhiên, thì họ sẽ bất cần mọi lẽ sống của đời thường.  Ác chẳng kém bọn muốn mưu sinh bằng cách…giết người. Ông Phong  như đang lẩm bẩm nói với chính mình.  Sâu thẳm trong trái tim ông mang nỗi quặt đau(!)

    Tôi có phần nào hiểu được tâm tính ông ta.  Trước đây, ông Phong từng là lính trinh sát thuộc bộ chỉ huy Miền Đông – chiến trường Nam Bộ. Với quân hàm trung tá-hết chiến tranh, ông là cán bộ khung của Cục bảo vệ-chính trị, bộ Quốc phòng. Rồi,  được cơ quan cho đi học trường Nguyễn Ái Quốc. Sau 2 năm, ra trường, ai chả mang theo mình đầy ý tưởng và luận chứng … „ưu việt“ XHCN. Song, đối với ông Phong, hình như  việc đi học, thì cứ học, còn khi nào phát huy cái kiến thức đó ra được và để làm gì, ở đâu…thì chưa chắc rõ… Ông là người hiền lành. Có con gái lớn cũng đã  làm đến cỡ phó  vụ trưởng , thuộc Ủy ban khoa học xã hội(dạng nghèo). Cậu con trai – còn là cháu đức tôn của Chi họ nhà ông, từ bé, được giáo dục-ăn học tử tế lắm, Cậu „cả sứt“ này, trước khi đi học nghề ở Séc,  cũng đã là đối tượng sắp kết nạp vào Đảng hẳn hoi đấy chứ. Những năm ở nước ngoài, cậu ta thuộc nhóm được nhà trường và đại sứ quán „để mắt“ tới . Và,  còn cố học thêm – kiếm được (cái gọi là) bằng phiên dịch quốc gia – phiên dịch tòa án. Ông Phong đang nghĩ về cậu con trai của mình từ thời cách đây gần 20 năm về trước.

    – Vậy mà…bây giờ… Nó làm tổn danh bố mẹ. Quan trọng hơn – nó tự hủy hoại đời nó, làm tan vỡ gia đình nó và triệt hại môi trường sống còn của con người.  Nó đã làm việc (gì) mà ác thế ! Ô nhục thế là cùng ! Ông Phong cảm thấy xấu hổ tột độ.

  Ông Phong bỗng trở nên bạc nhược. Đôi mắt đờ đẫn. Mỗi khi  nghĩ đến bọn trẻ – cháu nội của ông đang phải ở cùng với người bạn tình của mẹ chúng . Và, gọi người dưng là “bố“! .  Ông,  thoáng già khọm xuống, mất hẳn ánh mắt nhíu cười – hài hước.

 Ngày mai, ông vào thăm „nó“. Xưa nay ông Phong chưa hề biết chân dung cái nhà tù như thế nào. Rồi ông sẽ biết ngay thôi mà(!). Cả đêm,  ông ta trằn trọc,  không sao nhắm mắt được yên giấc. Thức ngủ chập chờn. Miên man suy ngẫm về họ hàng, xưa nay được xóm làng coi trọng, nể nang… ; Về những ngày chiến tranh-sự sống luôn kề bên sự chết chóc mất mát; Mình còn được như hôm nay là phúc đức lắm – Bao nhiêu đồng đội, cũng vì cuộc sống của đồng loại- vì dân tộc…mà ngã xuống, không lời than oán(!). Thế mà “nó“ lại mạt hạng, đi vào lối hẻm, mang cái quái dị-chết dần mòn cho con người. Nó thật khốn nạn ! Tiền bạc có bao nhiêu, nuôi được ai đâu, mà… Ông không (dám) suy tâm thêm về nó nữa.

   “Thôi, coi như mình không còn có nó!  Khỏi phải thăm với nom làm gì cho thêm đau lòng“.  Ông Phong, dậy từ lúc nào, đứng bên cửa sổ phòng khách – nhà của người đồng hương.  Rồi thả  tầm mắt  thẳm vào khoảng không-trên tầng cao chót vót . Không biết ông ta định tìm gì giữa khoảng không mênh mong ấy . Miệng lắp bắp câu tự tuyệt với đứa con đáng thương-đáng ghét. Đau lòng lắm lắm !

     Theo giờ hẹn với ông Phong hôm qua, nhưng hôm nay tôi đến sớm hơn chừng vài chục phút – tính tôi thế. Từ trên cao, thấy xe tôi vừa vào bãi đậu (parkoviště) trước khu nhà cao tầng ấy, ông ta đã mở cánh cửa sổ, vẫy tay rối rít – như sợ tôi không để ý. Ông mới đi Tây lần đầu, nhưng rất ý tứ – không gọi í ới như những nhân vật khác. Ông đúng là một trí thức – tuy „cũ“, mà khối kẻ theo không nổi. Ông là người như vậy, nên tôi động lòng xót xa – Con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh, chứ đằng này ngược hẳn…Con cái báo hiếu kiểu này sao lỡ!

      – Có lẽ hủy chuyến đi anh ạ. Ông Phong nói gì mà cặp môi run  dính vào nhau như gà mắc tóc. Tôi ngẩn ngơ một lúc, tìm câu nhẹ nhàng

      – Thôi, nghĩ ngợi nhiều khổ thêm – bố mẹ sinh con, trời sinh tính mà anh ! Tôi hơi buồn buồn,  an ủi và giục ông Phong xuống xe  đi cho kịp giờ vào thăm.  

    Trên xe, tôi biết thêm, cậu ấy tên là Phúc – “ Nhờ ơn Tiền đấng…sinh ra nó, cả họ mừng rỡ và đặt cho cái Tên – đẹp như vậy đấy anh à“. Ông mở đầu tâm sự cái thời xa tít tắp, bằng âm giọng của người quê “rất biển“. Ông tiếp: “ Nghe tin nó vào tù, tôi đã nghĩ- không thể ngăn được tử thần vụt đến đem mẹ của „ nó“ đi ! Bà nhà tôi, đã bị bệnh tiểu đường từ năm lẻ năm (2005). Năm ngoái, có tin báo nó như vậy, bà ấy phát bệnh nặng hơn, phải cấp cứu mấy lần. tưởng không qua khỏi. Khi tôi nói sẽ nhờ người làm thủ tục đi thăm nó-Thú thật, lúc đó, chẳng biết „mô tê“ chi, nhưng tôi cứ phát ngôn bừa , cứ như nắm chắc kết quả… trong tay rồi.  Bà ấy hớn hở, mắt sáng long lanh. Bệnh tình giảm bớt rất nhiều.

    Đã trót nói, bây giờ rơi vào tình huống – đâm lao, thì phải theo thôi.   Sau đó, nghe người ta  hướng dẫn làm hộ chiếu.  Gửi số hộ chiếu kèm bản phô tô sang chỗ người quen ở Séc, để họ chạy thủ tục tiếp theo ở bên đó.  Đến khi tôi nhận thị thực… lòng dạ mới nhẹ nhõm đi đôi phần.  Thỉnh thoảng bà nhà tôi lại hỏi :“sắp đi chưa“ – Tôi nấn ná với lý do chờ vé máy bay… Khổ vậy“! Cuối cùng, bà ấy còn định ra tận Nội bài để tiễn chân tôi .

     Tôi lẳng lặng nghe ông Phong thổ lộ và  vẫn để tâm vào vành vô-lăng-cần mẫn điều khiển chiếc Ford tàng tàng nhẹ lướt trên hướng đường  Praha đi miền tây Séc.

      Nhà tù nằm trên trục xa lộ Sokolov – Cheb.  Chúng tôi đến sớm. Hơn 30 phút  sau cổng trại giam mở cửa cho khách thăm phạm nhân vào làm thủ tục.  Ông Phong, đã vào đến gần bàn nhận  kiểm tra giấy tờ, bỗng quay ngoắt ra phía ngoài. Đôi mắt rưng rưng ngang tròng. Ông chần chừ như không muốn thực hiện cuộc viếng thăm bất đắc dĩ này .

     –  Anh ơi,  yêu con sau lưng – gét con trước mặt – các „cụ“ dậy xưa nay thế mà. Bố mẹ chẳng thể bỏ được con cái đâu!  Anh bình tâm vào xem cháu thế nào. Dù sao cũng đã đến đây rồi. Về, còn có chuyện mà nói với chị ở nhà chứ. Tôi mạnh dạn dí „đòn“ tâm lý. 

    Tôi chưa nhìn thấy người bố nào tâm khổ – quặn nổi lên những cơn đau đớn đến như thế. Cảm tưởng, lưng ông Phong trong chốc lát bỗng còng xuống, không còn dáng dấp người lính chiến từng nằm bờ, ngủ bụi ; từng vượt qua những cơn đói- khát, vượt qua cái chết…Kiên cường là vậy(!).  Mà bây giờ, chưa được hãnh diện về con cái ; chưa chút yên thân và chưa dám nghĩ đến việc trông cậy„nó“ khi đã  về già. Và có lẽ,  giờ đây ông ta đã hết(sạch) nhuệ khí. Già khọm rồi là gì !

     Sau 2 tiếng đồng hồ. Thoáng thấy bóng ông Phong ủ rũ bước cà nhắc sau lớp kính dọc hành lang dẫn tới cổng nhà tù, tôi vội vã tiến vào sát cửa ra, hy vọng – sẵn sàng đón đỡ nếu ông ta gục quị (!).

   Tôi diù ông Phong vào xe. Người ông ta mềm uặt. Tôi chưa hỏi gì. Nhưng thấy rõ rằng,  đó là một ông già không còn “thích sống“! Nếu không phải lúc này – đang ăn nhờ, ở đợ, trên đất khách quê người, có lẽ ông Phong nghĩ đến cảnh qui tiên thật đấy (!)

    Dọc đường về, đến địa điểm có nhà máy sản xuất bia Gambrinus, tôi cho dừng xe. Nghỉ ! Và, tôi mời ông Phong cốc bia tươi. Ông chấp  môi quanh miệng cốc đang tràn xum lớp bọt vàng ong,  nhấm nhám một hồi,  rồi „chặc chặc“ lưỡi – “Ngon quá anh ạ“.  Ông Phong nói với tôi,  khi ấy thanh sắc trên khuôn mặt đã giãn ra đôi chút. Đôi mắt luôn nhíu như cười cũng thêm vẻ hoạt bát hơn khi từ chỗ thăm Phúc ra .

     – Lạ thật ! Ông Phong như nói với chính mình. Tôi vội đoán rằng ông ta đang định so sánh bia tươi ở đây với bia tươi (bia cỏ) ở Hà Nội, nên phụ họa:

     – vâng, bia ở đây nấu bằng  men  từ hoa –chmel ( người mình gọi :búp-lông) chính hiệu.  Anh thưởng thức lần đầu, thấy “lạ“ là phải ! Ông Phong vừa nghe xong,  bỗng nhiên nhoẻn miệng cười thành tiếng-rất tươi!

     – Không, “lạ“- là tôi nói thằng Phúc  ấy ! Ông tợp một ngụp nhỏ nữa, thong thả tiếp:  Sao nó không học nghề trồng “hoa bia“… Như nó, mà dám theo đuôi người ta buôn bán ma túy. Bán mãi, lãi không đủ nộp phạt „nội bộ“. Quay ra đi trồng cần sa thuê. Được vài vụ, thu hoạch kiếm được kha khá đấy. Tưởng thế là „vào cầu“ ! Tiếp theo, hùn vốn-góp chung làm lớn hơn, hòng giầu nhanh. Khổ nỗi, chưa thành tài đã gặp tai(họa). Cả đống vào tù!  Vợ con tách đường khác – tránh nạn. Rồi tan nát cửa nhà!    

     Ông Phong, như có hơi bia thứ thiệt  làm liều thuốc tăng lực, nên nói một hồi dài – hùng biện.

      – Tuổi trẻ bây giờ hay bốc đồng lắm, đấy anh xem, có “đứa nào“ ra gì đâu. Tôi thêm thắt .

      –  Giá như „Nó“ mù chữ, câm điếc đã đành, đằng này đường đường là người có học hành. Từng làm cán bộ này nọ, phiên dịch tòa án đó đây cho người ta, mà „ngu“ hết chỗ nói. Cốc bia tươi vẫn còn một nửa, mà ông Phong đã có vẻ „sôi tiết“.

      – Ơ, thế anh không uống – bia ngon thế này…? Đột nhiên ông quay sang tôi .

      – “Không dám“ anh ạ. Còn lái xe về Praha chứ.  Tôi thanh minh qua quít.

      – Ờ, ờ ! Biết thế – nhịn được là tốt-không biết, lẽ đã đành(!). Ông nói ý gì ?

Ông Phong, lại như nhà “nghệ sĩ“ lãng mạn-nâng tầm nhìn lên những bức tranh thiên nhiên sặc sỡ gam mầu „quí phái“. Đặc biệt, ông Phong có ấn tượng rất sâu đậm tính pháp lý về bảo vệ môi trường-xanh, về tình người với thiên nhiên. Tất nhiên,  tôn trọng hơn đâu hết về  tình người – ngay cả trong nhà tù, cách ứng xử giữa con người với nhau, cũng rất…là… con người! Ông đã yêu cảnh trời đất và con người nơi đây bao nhiêu, thì ông Phong càng  tiếc cho quãng đời thằng con “cúng cơm“ của mình bấy nhiêu – Phong trần chẳng ra phong trần, mà mu muội  tột cùng thì cũng chưa hẳn ! Nó dám vô ơn mọi người đã cho nó ăn học và việc làm. Để rồi, đến nỗi phải tù tội. Đến nỗi phải xa lánh ngay cả những đứa con mang dòng máu của mình.  Bạc bẽo hết cỡ ! 

      Trong nhà tù, thằng Phúc nói với tôi – nếu còn sống ngày nào, nó sẽ phải làm lại cuộc đời ngày ấy-nghĩa là, ngay từ trong nhà tù. Và,  sẽ không bao giờ tự bịt tai mình lại, để cản âm thanh-tiếng gầm từ họng pháo pháp luật !

– Ừ,  Không điếc (mà) không sợ súng, thì…chỉ là kẻ ngu nhất trần đời ! Ông Phong, vẫn gắng “dậy“ lẽ sống cho cậu con trai duy nhất đời mình với những lời cuối cùng, trước lúc kết thúc cuộc thăm bất đắc dĩ ấy – “Nó khóc nhiều lắm“ !

  Bẩy, tám năm nữa, quanh quẩn trong bốn bức tường – thằng Phúc đã mất gần tất cả.  Còn mất nữa –  sẽ không thể tận mắt thấy được,  cảm nhận được, những nỗi đau mất mát sau này -( Quĩ thời gian của ông bà Phong còn đáng bao  nhiêu  nữa)?  Rồi đây, ông còn phải nhờ tìm manh mối để gặp mấy đứa cháu Nội của mình.  Nếu không,  sẽ „ không nhắm mắt nổi“ ! “Phúc ơi !“-Ông Phong thốt nhiên cất tiếng gọi con – Tiếng gọi vọng từ sâu thẳm cội nguồn nhân nghĩa !/

                                  Praha, 2015

 

  • Đã đăng: 2 năm trước đây 20.12.2015
  • Thay đổi cuối: Tháng Mười 11, 2016 @ 9:29 chiều
  • Chuyên Mục Cuộc Thi Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.