Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Cuộc Thi Viết  >  Bài hiện tại

Ma túy và cuộc sống sau song sắt

6.12.2015  /  Không có bình luận

Bài tham gia cuộc thi viết “Cộng đồng Người Việt Nam tại CH.Séc nói không với ma tuy” đợt 2

(NVXQ)Không ai biết chính xác việc trồng cỏ (tài mà) được du nhập vào Séc từ bao giờ. Có người cho rằng từ khoảng những năm 2004-2005 do một số người Việt sống tại Anh quốc đưa sang.

Ngày đó, người trồng cỏ ở Séc rất hiếm. Nó chưa được biết đến nhiều và ở mức độ phổ biến như những năm gần đây. Vào thời điểm đó, để kiếm được một người chấp nhận làm công việc này là hết sức khó khăn. Bởi có thời các cửa khẩu còn chư mở như hiện nay. Các chợ gần đường biên vẫn đang lúc làm ăn phát đạt, có thể kiếm tiền một cách dễ dàng từ việc bán buôn hay việc phụ giúp bán hàng thì người ta cũng có được khoản thu nhập đáng kể. Nên chẳng ai dại gì đi làm cái nghề trồng cỏ mà họ lại cũng chẳng biết ra ngô ra khoai làm sao. Chỉ cần nghe nói đến ma túy, một người bình thường ai mà không sợ.

Ảnh minh họa, từ internet

Ảnh minh họa, từ internet

     Sau này các nước trong khối Sengen được thành lập. Các cửa khẩu thông thương, tự do đi lại nên các chợ đường biên đi vào làm ăn buôn bán khó khăn hơn, hàng họ buôn bán ế ẩm dẫn đến một số người không còn kiếm được nhiều tiền nên rủ nhau đi trồng “cỏ” mong kiếm được nhiều hơn và họ kéo theo cả những người làm thuê lúc này đang không có việc. Và rồi nở rộ đông hơn vào khoảng cuối năm 2008. Khi cuộc khủng hoảng kinh tế đã đẩy ra đường hàng trăm công nhân người Việt từ các nhà máy, công xưởng do không còn việc làm. Trong hoàn cảnh khó khăn đấy đã khiến nhiều người tặc lưỡi lao vào cái công việc nhiều rủi ro và nguy hiểm này. Tôi tin rằng nhiều người trong số họ không ai có khái niệm hay sự hiểu biết về việc này cũng như cái giá phải trả khi bị bắt. Họ đã ngu ngơ khi cho rằng nếu không may bị bắt cũng chỉ chịu đi tù một hay hai năm là cùng. Có người còn nói đùae “chỉ là một giấc ngủ trưa”. Rồi đến lúc bị bắt mới ngỡ ngàng bởi bản án  mà tòa án Séc đưa ra.

Bạn có tin không? Tôi biết một người Việt mình vì tội ma túy, tòa đã tuyên 19 năm tù rồi đấy. Phần lớn những người khác từ 8 đến 12-13 năm. Những người được cho la flamf thuê, theo cách nói của cảnh sát Séc là “người làm vườn”, ít cũng từ 4-6 năm tù. Đó là cái giá cũng không rẻ phải không bạn?

   Cuộc sống từ khi bị bắt đến đến lúc đi tù cũng là điều rất đáng nói. Trong thời gian tạm giam, điều kiện sống rất khắc nghiệt. 3 người ở chung trong một phòng khép kín rộng chưa đến 12 m2, ăn ngủ cùng vơi toilet, bồn rửa. Tất cả mọi sinh hoạt đều trong phạm vi 12 m2 ấy. Và tất nhiên là không có cửa ngăn để che phần vệ sinh đâu. Mỗi tuần chỉ được tắm hai lần, mỗi lần đúng 5 phút. Nếu không nhanh tay bạn có thể phải về phòng mà trên người vẫn còn dính đầy bọt xà phòng.

   Chế độ ăn uống ở tạm giam cũng như các nhà tù ở Séc quá thiếu thốn. Mỗi sáng họ phát cho mỗi người một bánh mì cùng cục bơ hay syr.Bữa trưa có một bát xúp toàn nước với một lưng bát mì trộn nước sốt. Buổi tối thường bắt đầu từ 16 giờ với một bát cháo hay cái gì đó tương tự. Chuyện phải uống nước lã để no bụng mà ngủ là rất bình thường với bất kỳ ai đã từng trải qua ở tạm giam. Cứ 3 tháng được nhận một balik 5 kg gồm đồ vệ sinh cá nhân và đồ ăn. Nó không đáng là bao nhiêu cho 3 tháng trời. Quần áo trại phát thì rách nát, xộc xệch không đủ ấm. Vào mùa đông thì thật khổ. Có những nơi còn không có cả nước nóng để làm về sinh cá nhân buổi sáng. Cả ngày bị nhốt trong phòng, chỉ được ra ngoài sân hít thở khí trời một giờ gọi là đi dạo. Ai có tiền thì hàng tuần được mua đồ một lần còn không thì cứ vậy mà sống. Sẽ là rất khó khăn cho những ai không có điều kiện và không có gia đình thăm gặp. Rồi cuộc sống khi đi tù cũng chẳng thể tốt hơn ngoài mỗi việc dduwwocj đi lại tự do hơn ở tạm giam. Cửa phòng được mở đi lại trong tầng cũng đỡ cuồng chân. Toa let không còn phải để trong phòng ngủ. Còn lại mọi cái vẫn như trước. Có việc còn khắt khe hơn. Nếu lúc này bạn có tiền gửi vào sẽ bị trừ một nửa để trả cho nhà tù nuôi bạn. Nên hầu như không có ai gửi tiền vào kể cả những người có điều kiện. Và tới 6 tháng mới được nhận một balik đồ cá nhân, đồ ăn. Balik cũng chỉ 5 kg, thừa một lạng cũng sẽ bị bowtsd lại. Chế đồ ăn uống cũng như ở tạm giam, không khá hơn. Nếu bạn không có bảo hiểm y tế (mà hầu hết người dlouho không có), khi đi khám bệnh, câu hỏi đầu tiên của bác sĩ bao giờ cũng là “có tiền không?”. Nếu không có sx không cho thuốc, về mà uống trà sẽ tự khỏi. Rất nguy hiểm nếu ai mắc bệnh trong thời gian ở tù này. Hiện nay ở Séc có hơn chục nhà tù nhưng ở mỗi nhà tù cũng có sự khác biệt rõ ràng, không đồng nhất. Có nhà tù có việc làm, bạn có thể xin đi làm và hàng tháng được nhận vài trăm Korrun. Nhưng phần lớn các trại đều không có hoặc rất ít việc thì bạn chỉ có biết ngồi chơi cả ngày mà không biết làm gì. Nhưng không vì thế mà bạn được nằm đọc sách báo đâu. Tất cả mọi cái luôn phải ngăn nắp, gọn gang. Mọi sinh hoạt phải tuân thủ đúng nội quy, nếu sai phạm, tùy theo mức độ sẽ bị nhắc nhở hay đi hầm (kỷ luật). Nội qui nhà tù không nói ai cũng biết về mức độ khắt khe, nghiêm ngặt. Cuộc sống của tù nhân nhất nhất phải tuân theo sự quản lý của quản giáo. Nhưng ở tù đâu chỉ có thế, nó còn có những luật riêng. Trong tù là một xã hội hoàn toàn khác, nếu ai chưa từng trải qua thì không thể biết được. Đây là nới ống của những phạm nhân với nhiều loại tội danh khác nhau. Họ có nhiều mánh khỏe, thủ đoạn. Chuyện va chạm, xích mích, chấn đồ, ăn cắp, xin đểu dẫn đến đánh nhau là điều không thể tránh khỏi. Bạn muốn sống yên ổn cũng khồn dễ dàng gì. Bạn phải cách ứng xử hết sức khôn khéo hoặc là bạn phải chứng tỏ được mình là kẻ mạnh. Đi tù ở Séc bạn cũng có thể không bao giờ được giảm án dù chỉ một ngày. Như nđã nói, ở Séc không có sự đồng nhất giữa các nhà tù. Có trại, tòa án có thể xét thả nếu bạn có đủ điều kiện cải tạo tốt khi bạn đã thụ án được mọt nửa hoặc 2/3 thời gian. Nhưng cũng có nhiều trại tù không ai được giảm án cả dù bạn cải tạo tốt. Với án bị trục xuất lại càng khó. Họ có thể nghĩ ra hàng trăm lý do để bạn không thể được giảm án.

       Đối với người tù khoong chỉ mất đi tự do hay phải chịu cuộc sống thiếu thốn kham khổ. Cái mất mát và sự gánh chịu của họ còn lớn hơn rất nhiều. Họ luon phải âm thầm với những nỗi đau riêng của mình. Nỗi lo cha mẹ già ốm đau nơi quê nhà, rồi chuyện vợ con gia đình tan vỡ, con cái bơ vơ,…Hàng trăm người tufthif mấy ai không phải chịu những nỗi đau như vậy. Và cũng đã có những người tù dã “ra đi” ở ngay nhà tù này trong nỗi cô đơn tủi nhục, không một người thân bên cạnh. Và còn nhiều nỗi đau khác mà không thể kể ra hết được. Đó là cái giá quá đắt phải trả cho những việc làm sai trái và thiếu suy nghĩ.

   Tôi viết ra đây những điều này trên những thực tế mà tôi đang phải trải qua và tôi từng chứng kiến. Nó hoàn toàn là sự thật. Tất nhiên có những điều tôi không thể kể hết ra hay kể một cách chi tiết hơn. Nhưng các bạn cũng có thê rhimnhf dung ra phần nào sự việc cũng như cuộc sống trong tù mà thực tế nó còn khắc nghiệt hơn nhiều. Để bạn hiểu sự trả giá cho sự sai lầm nó đắt đến mức nào? Rồi ai đó hãy cân nhắc thật kỹ trước khi định làm việc gì đó với ma túy hay tương tự. Tôi hy vọng các bạn ẽ có sự lựa chọn sáng suốt hơn tôi.

V Vinařice, 15.10.2015

Vũ Đình Tân

 

  • Đã đăng: 3 năm trước đây 6.12.2015
  • Thay đổi cuối: Tháng Năm 20, 2016 @ 7:23 sáng
  • Chuyên Mục Cuộc Thi Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.