Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Cộng Đồng Viết  >  Bài hiện tại

Tính toán

9.2.2018  /  Không có bình luận

Ở đời, ai không biết tính toán thiệt hơn là dại, tôi thuộc loại ấy. Nhưng trong trường hợp này thì tôi khôn.

Ảnh minh họa

Thời buổi ăn chi cũng độc hại, tôi nhờ ông hàng xóm gọi anh thợ sắt làm cái dàn trên sân thượng để trồng rau. Sau khi đo đạt, tính toán, anh ta phán: “bốn triệu”. Tôi OK. Trước khi ra về, anh xin tôi ứng trước một ít để mua vật liệu. Tôi đưa cho anh hai triệu. Anh hẹn 3 ngày sau đến làm. Ba ngày qua đi. Thêm ba ngày nữa cũng qua đi. Tôi gọi điện hỏi, anh ta rối rít xin lỗi, bảo đang kẹt một công trình dở dang và xin hẹn thêm một tuần nữa. Rồi một tuần qua đi. Thêm một tuần nữa cũng qua đi. Tôi gọi điện nhiều lần đều “Số máy này không liên lạc được”. Tôi hỏi ông hàng xóm, ông bảo chỉ quen nơi quán cà phê mà không biết nhà anh ta ở đâu.

Thôi rồi. Đúng là tôi đã bị lừa. Bây giờ thì tôi bắt đầu tính toán. Rõ ràng tôi không thể tìm ra anh ta, mà có tìm ra tôi cũng không thể nện cho anh ta một trận đòi lại tiền, không thể lôi anh ta lên đồn công an (chỉ vì một chuyện nhỏ). Tóm lại, coi như tôi mất hai triệu đồng. Tôi lại nghĩ, có lẽ anh ta đang quá cần tiền, có lẽ anh ta đang gặp khó khăn ngặt nghèo, có lẽ giờ này anh ta đang lo sợ, dằn vặc, xấu hổ. Thế thì vụ này tổn thất lớn quá. Chi bằng mình chịu mất tiền cũng đủ, không cần để thêm ai phải khổ sở. Nghĩ thế, tôi gặp ông hàng xóm nhờ nhắn lại với anh thợ sắt: Tôi định sau hợp đồng, sẽ gửi thêm ít tiền để anh mua quà cho các cháu ở nhà. chừ anh bận không giúp được thì số tiền ấy coi như là quà tôi gửi tặng các cháu. Anh không phải bận tâm gì cả.

Tôi không biết mấy lời của tôi có đến được anh thợ sắt không, chỉ biết rằng khi nói xong mấy lời ấy tôi thấy lòng thanh thản và chan chứa niềm vui.

Nguyễn Văn Dũng

  • Đã đăng: 4 tháng trước đây 9.2.2018
  • Thay đổi cuối: Tháng Hai 9, 2018 @ 6:05 chiều
  • Chuyên Mục Cộng Đồng Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.