Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Cộng Đồng Viết  >  Bài hiện tại

Thư gửi bạn đọc

12.8.2018  /  Không có bình luận

Nguyễn Thi

(NVXQ) – Nguyễn Thi thân ái chào bạn Trần Việt Tiệp!

Sau khi bài „Tản mạn …“ được tái đăng tải nhân sự kiện buồn Đại tá nhà báo Bùi Tín qua đời, đã có nhiều phản hồi, trong đó có bạn với 2 vấn đề được nêu ra cần được làm rõ.

Nhận thấy vấn đề bạn nêu, đặc biệt nội dung liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là vấn đề không nhỏ được nhiều người quan tâm nên tôi viết thành bài trả lời đăng tại trang web „nguoivietxaque.info“.

Dưới đây tôi xin trích lại comments của bạn:

Với tôi : Đây là một bài viết của NVXQ về 2 nhân vật có dấu ấn lịch sử này rất đáng đọc .
Tôi chỉ ko hiểu nổi : 
1- vì sao ông Vũ Thư Hiên lại khuyên tác giả bài báo “đừng chống lại sứ quán ?” hay đừng chống lại SQ ở góc độ nào ?
Trên thực tế các ĐSQ VN khắp nơi có những việc làm đầy sai trái ? Vậy báo trí cộng đồng ko được nêu ra- cất tiếng nói phê phán-chống đối sao ? 
2- Ông Hồ là nhân vật lịch sử,tôi không “tôn thờ” ông Hồ , nhưng cũng ko “bôi nhọ” ông Hồ. 
Tuy ko nghiên cứu về ông ấy- nhưng thế hệ như tôi ko thiếu thông tin về ông – biết chọn lọc thì cũng có cái nhìn tổng quát đủ hiểu …
Không thể phủ nhận sự sắc bén-thông minh… của ông Hồ vì nếu ko thì ông Hồ ko thể nào đạt được đến “đỉnh cao” như vậy – có chăng là xem lại cái chủ nghĩa mà ông đã đưa về Việt Nam & hậu duệ của ông đã đưa và đang giữ Dân Tộc Việt như hiện nay .”

Về vấn đề thứ nhất

Nhà văn Vũ Thư Hiên không khuyên “Đừng chống lại sứ quan” mà khuyên “Đừng bao giờ đối đầu với sứ quán”. Suy ngẫm kỹ bạn sẽ thấy nội hàm của 2 cụm từ này có khác nhau. Mối quan hệ đến mức đối đầu có nghĩa là những người làm báo cộng đồng tại CH.Séc sẽ coi Đại sứ quán là kẻ thù. Đây là điều nhà văn khuyên không nên làm! Ý ông muốn đấu tranh chống lại những sai trái bằng cách ôn hòa hơn. Điều này phù hợp với tính cách của nhà văn, như trong bài tôi đã có nhận xét về ông: “…đầu óc vẫn minh mẫn và có tính cách điềm tĩnh, ôn hòa… ”. Đây cũng là xu thế chung của các cấp độ đấu tranh hiện nay.

Vấn đề thứ hai liên quan đến thái độ, tình cảm đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây không phải là câu chuyện nhỏ nếu không muốn nói ngược lại.

Trước khi đi sâu vào nội dung và để khỏi phải có những phản ứng cực đoan ở những ai đó, tôi muốn khẳng định ngay với bạn, rằng tôi cũng như bạn và hàng triệu triệu người Việt Nam yếu nước chân chính khác là mong muốn chế độ cai trị của Đảng CSVN hiện nay cần phải xóa bỏ, phải được thay bằng một chế độ đa nguyên vè chính trị, một chế độ thực sự dân chủ, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, công bằng, bác ái.

Trở lại vấn đề Hồ Chí Minh, dù ai nói ngả nói nghiêng, cũng giống như anh Vũ Thư Hiên tôi vẫn kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh!

Cũng vì theo hướng này, trong bài “Tản mạn…” một trong những mục đích khi đến thăm hai anh, tôi muốn làm rõ cụ Hồ Chí Minh sau này có phải là cụ Hồ thật không hay là gián điệp Tàu. Không biết bạn có để ý không , có thỏa đáng với các chi tiết phản biện của Nhà báo Bùi Tín và Nhà văn Vũ Thư Hiên về vấn đề nêu trên không. Với tôi, vấn đề đã rõ ràng, cụ Hồ Chí Minh trước và sau Cách mạng tháng Tám là một.

Tôi cho rằng, cụ Hồ là một nhân vật lịch sử đặc biệt. Cuộc đời của cụ gắn liền với sứ mệnh của dân tộc ta hơn nửa thế kỷ, kể từ khi xuất ngoại “tìm đường cứu nước”. Và tất nhiên cần phải đứng trên quan điểm lịch sử để soi xét quá trình này.

Cụ xuất ngoại trong bối cảnh nước ta đang trong cảnh thuộc địa, nô lệ lầm than dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Vào thời đó, hãy nhớ là vào thời đó, học thuyết Mac-Lê Nin thực sự trở thành một cứu cánh cho dân tộc Việt. Nói như cố Đại tá Bùi Tín “Cụ đẫ đến Matscơva để học tận gốc”. Và từ đó cụ đã tập hợp những người cùng chí hướng , trải qua tù đầy và muôn vàn khó khăn gian khổ, cuối cùng đã thành lập được nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa-Nhà nước kiểu mới đầu tiên tại châu Á.

Chúng ta cũng cần lưu ý một thực tế nữa là, như trong bài “tản mạn…” đã nói rõ, không phải lúc nào danh và quyền lực của cụ cũng song hành với nhau” Tiếng là Chủ tịch nước nhưng có những thời kỳ quyền tối thượng lại nằm trong tay ông Trường Chinh, sau này là Lê Duẩn.

Theo các tư liệu, về chủ trương tiến hành cuộc chiến để giải phóng miền Nam do Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh chủ xướng, Cụ Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp không đồng tình.

Một  ý này  tôi cũng muốn bạn lưu tâm là Cụ Hồ Chí Minh ra đi năm 1969 của thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Một vấn đề nữa, không ít người tỏ ra coi thường cụ trong các mối quan hệ đời tư, chuyện vợ con. Tôi cho rằng, đây là chuyện đời thường của một con người bình thường. Nên nhớ là có nhiều chi tiết do chính bọn quan lại cặn bã chung quanh cụ, điển hình là Trần Quốc Hoàn gây ra.

Tôi còn nhớ, thời còn niên thiếu, hồi cuối những năm năm mươi. Mỗi dịp rằm tháng tám, đám thiếu niên nhi đồng chúng tôi tại Hà Nội lại ao ước được chọn đến dự tại Phủ Chủ tịch. Tại cuộc lễ rằm ở đây, các cháu thiếu niên được cụ cho quà và nhận những lời chúc đầy xúc động, các cháu vây quanh vị cha già dân tộc. Năm nào cũng thế. Có lẽ trên phạm vi thế giới, khó tìm thấy ví dụ thứ hai về tình cảm của một vị lãnh tụ đối với thiếu niên nhi đồng như cụ Hồ Chí Minh.

Theo suy nghĩ của cá nhân tôi, việc đổ tội cho cụ Hồ về thực trạng đau lòng của đất nước, của nhân dân ta từ gần nửa thế kỷ gần đây là bất công .

Bạn Trần việt Tiệp thân mến, với thời gian eo hẹp tôi chỉ có thể viết cô đọng những nét chính, có thể chưa làm hài lòng bạn. Tuy nhiên, quan điểm của tôi về 2 vần đề nêu lên của bạn thì đã rõ.

Chào bạn, chúc một ngày tốt lành!

12.08.2018

 

  • Đã đăng: 1 năm trước đây 12.8.2018
  • Thay đổi cuối: Tháng Tám 12, 2018 @ 1:06 chiều
  • Chuyên Mục Cộng Đồng Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.