Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Cộng Đồng Viết  >  Bài hiện tại

Tha hương

24.10.2018  /  Không có bình luận

Giang Lô

(NVXQ)Trước đây thi thoảng tôi viết tào lao cái gì đấy như một cách để tiêu khiển, cả uống trà mạn nữa, có thể coi là một thú khá tao nhã. Viết như thế chả đòi hỏi gì cốt mình thấy thích là được.

Tranh minh họa từ internet

Đận ấy vừa làm văn phòng vừa học đại học tại chức, cái bối cảnh nó cũng phù hợp để vẽ vời, viết lách. Càng sau này càng ít viết, ngẫm lại có lẽ khởi thủy cũng chính bởi cái khoảng thời gian đi học đại học ấy.
Có một dự án của chính phủ gọi là chương trình 135 về đào tạo cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn và kế cận. Gần như xã nào cũng cử đi một hay hai người. Cái tên của chương trình đủ nói về đích đến của những thành viên lớp học, họ là những người hứa hẹn sẽ làm lãnh đạo chủ chốt trong tương lai. Tầm vóc thì như thế cơ mà suốt bốn năm học là đủ chuyện bi hài.

Phú Thọ là tỉnh trung du miền núi nên hiển nhiên mặt bằng về giáo dục không cao. Thêm nữa người nhắm đến vị trí lãnh đạo cao nhất và tiến xa hơn thì không dễ gì vô danh, thường do quan hệ hơn là tài năng. Không thể nói cả hơn trăm học viên đều là chỗ gần gựa với lũ bò nhưng cũng không ít người thuộc diện chép bài cũng không xong.

Tôi học hết lớp năm thì trường cấp hai ở xã nhà giải tán. Muốn học lên lớp sáu thì phải đi bộ chừng bảy cây số đến xã bạn. Bố tôi khuất khi tôi chưa đầy tuổi, trong cái cuộc sống chật vật của những năm 80 mẹ tôi chỉ ao ước nuôi được chúng tôi đủ lớn dựng vợ gả chồng để không thẹn với người quá cố, thành ra bà khuyên tôi thôi học. Thế là tôi bỏ học. Nhưng tôi thích đọc sách. Tôi đọc ngấu nghiến những sách báo mượn được. Không ít lần bị ăn đòn vì chăn bò nhưng mải đọc để bò phá vườn nhà người ta. Khó quên nhất là lần anh Tú Nhất ẵm ngửa ra nhúng đầu xuống mương nước. Tôi khao khát đi học lại có lẽ bởi tôi thèm đọc.

Cơ hội đến khi anh trai tôi cưới vợ. Dì út của tôi không có con muốn xin mẹ nhận nuôi tôi. Dì thứ tư của tôi là giáo viên nhận kèm cặp cho tôi. Thế là tôi có giấy khai sinh mới rụt đi 3 tuổi, bộ học bạ mới đã học xong lớp bảy để sẵn sàng xin vào lớp 8. Dì Tâm của tôi phải dạy cho tôi tất cả những gì cơ bản nhất của lớp sáu và bảy chỉ trong hơn một tháng. Về sau này tôi cũng không hiểu bằng cách nào tôi có thể hấp thu được trong thời gian ngắn kinh khủng như thế.

Tôi chỉ học một năm duy nhất lớp 8 ở quê ngoại. Tôi có nhiều kỷ niệm với bạn bè và thành tích học tập không tệ lắm. Năm sau tôi theo mẹ về lại Phú Thọ, nơi cô giáo dạy môn hóa học bật khóc vì bị tôi bóc lỗi giảng sai, còn thầy dạy toán kéo tôi đi tán gái khi tôi nhờ ông ấy chỉ một bài toán khó trong cuốn “Những vấn đề phát triển đại số 9” của Vũ Hữu Bình. Thật ra ông ấy không giải được toán trong cuốn sách. Ông thầy cũng giống một số bạn học đại học của tôi, đứng nhầm chỗ bởi họ là sản phẩm của một cấu trúc xã hội bị hỏng hóc.

Tôi kể như thế bởi rốt lại học hết lớp 12 tôi cũng không có cơ hội học lên đại học. Giấc mơ đại học cuồng đến nỗi tôi mua nhưng tập giấy A4 dùng keo dán gáy làm thành những quyển vở vừa to vừa dày với bìa caton cứng đẻ chép bài. Thế nhưng chương trình đào tạo, tấm bằng đại học cũng chỉ là một vở kịch nơi không có chỗ cho những kẻ muốn học tập, nghiên cứu nghiêm túc như tôi.

Mỗi kỳ học kéo dài vài tháng. Các thầy cô từ Hà Nội lên giảng, cho thi rồi về. Mỗi giáo trình giảng trong một đến 2 tuần như một cơn mưa bóng mây. Chúng tôi cắm cúi chép và thường có đôi ba ngày tự nghiên cứu để thi. Bất chấp những môn kinh điển, toán học hay vật lý vũ trụ cũng vậy. Chúng tôi là lãnh đạo chủ chốt tương lai dưới một chế độ phi phàm nên chúng tôi cũng phải phi phàm. Sinh viên chính quy học 1 tháng chúng tôi phải xong trong 10 ngày. Cán sự lớp tất bật với khâu đón tiếp, ngoại giao với thầy, một bộ phận khác chuyên săn tìm những cao thủ để thuê giải bài thi. Thầy lên là phải đưa đi ăn, đặc biệt là phải ăn “đặc sản”. Ông nào dùng dằng không chịu ăn đặc sản là không khí lớp ngột ngạt như có chiến tranh.

Giáo sư dạy môn Triết học là một người thú vị. Ông đạo mạo sau bộ veton vải nhung màu da cam. Phong thái tĩnh tại yên nhàn của một triết gia. Tư thế lúc nào cũng ưỡn thẳng ngực, đầu hơi ngửa về phía sau, mái tóc cũng hất về phía sau và đôi mắt lim dim sau cặp kính. Ông phàn nàn về thái độ nhiệt tình thái quá của cán sự. Ông phàn nàn về sự bày vẽ hoang phí khi đưa ông đến những nhà hàng ngon nhất Việt Trì và ông từ chối không ăn “đặc sản”. Thế là bỏ mẹ, cán sự lớp không dám suồng sã lại phải nói khéo để ông đi ăn bữa kế tiếp. Nhùng nhằng gần hết môn ông mới chịu ăn “đặc sản” ở khách sạn Cầu Tây. Con người triết gia cách thưởng thức cũng khác. Ông check hàng đến cô thứ tư mới giữ lại mà giữ lại gần hai tiếng đồng hồ. Bởi vậy, triết học là một kiến thức thâm sâu nhưng lại vô cùng gần gũi nên chả ai trượt cả. Duy vị giáo sư là vẫn có chút không hài lòng vì lớp quan tâm hơi thái quá!

Đa số thầy cô đều thương anh em chỉ vài vị có chút nóng nảy. Đơn cử như vị giáo sư môn Kinh tế Nông nghiệp. Đấy là một giáo sư trẻ, nói chuyện thẳng băng, dứt khoát. Thầy không ăn đặc sản vì vướng cái nhẫn cưới. Có lần hầy bảo lớp ngừng chép rồi thổ lộ.

– Sinh viên của tôi học hơn hai tháng, tự nghiên cứu gần một tháng mà các anh chị chép trong ba tuần. Các anh chị là siêu nhân chắc. Một cái chương trình ném tiền của dân. Các ông nghị hay bà nghị…..? Rất nhiều người tôi chắc cho mở vở không biết chép cái gì. Một đàn bò lãnh đạo xã hội….
Đến kỳ thi ông cho dùng tài liệu thật, đề thi ghi rõ là cho phép tham khảo tài liệu. Số phải thi lại chiếm gần nửa lớp.

Từ những vị giáo sư khó tính tôi mới biết dự án mía đường, dự án bò sữa….đã giúp nhiều nông dân treo cổ tự tử. Tác giả của chương trình giúp nông dân ấy là của vị Phó thủ tướng năng động Nguyễn Công Tạn. Sau này thư từ qua lại với nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Chương trình thiện nguyện do trang Liên Hoa Town do chúng tôi thực hiện cũng nhờ nhà văn tư vấn cơ sở vì ông ở gần khu vực đồng bào bị lũ lụt. Tuy thế có lần nhà văn viết bài khen phó thủ tướng nghỉ hưu vẫn nhiệt thành với nông dân qua trang trại đà điểu. Lời qua lại, lúc lượng like cho comment vượt like cho bài của nhà văn Nguyễn Quang Vinh thì cũng là lúc tôi bị lock, thế là nghỉ chơi.

Tôi không muốn góp thêm một con bò vào cuộc họp và làm hồ sơ đi nước ngoài bắt đầu cuộc sống tha hương.

Càng hiểu thêm về xã hội càng ít viết. Ít viết vì hèn, vì sợ và vì xấu hổ. Trong giai đoạn này của Việt Nam chính trị, xã hội loạn cào cào, cái xấu lấn át nên người ta có xu hướng tránh sống thật, nói thật, nhìn thẳng. Nếu anh nói thật, viết thật về một xã hội nhũng nhiễu thối nát, đâm chém thì sớm muộn cũng gặp phiền hà.
Có những lúc chợt nghĩ, dẫu có sống ở Việt Nam cũng dễ sẽ tha hương ngay trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình./.

  • Đã đăng: 3 tuần trước đây 24.10.2018
  • Thay đổi cuối: Tháng Mười 24, 2018 @ 10:06 chiều
  • Chuyên Mục Cộng Đồng Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.