Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Cộng Đồng Viết  >  Bài hiện tại

Nói một lời “Xin chào” khó thế sao?

10.3.2018  /  Không có bình luận

(NVXQ). Năm 2000, lần đầu đến Mỹ, tôi ở lại nhà anh Nguyễn Đăng Hoàng. Buổi chiều ngẩn ngơ trước sân, một cậu bé chừng 9 tuổi đang đi bỗng quay sang chào tôi “Hai”. Tôi quá ngạc nhiên. Cậu bé còn rất nhỏ, không quen biết, lại ở xa bên kia đường. Gần hai tháng lang thang qua nhiều nơi trên đất Mỹ, đi đâu tôi cũng được người ta chào như tôi là người quen của họ.

Năm 2004, tôi theo tour du lịch Hy Lạp. Đoàn gồm 26 vị, ngoài vợ chồng tôi còn lại đều là người Pháp. Cuộc hành trình bằng xe bus, bắt đầu từ Athene đi ngược lên phía bắc rồi vòng về phía tây nam qua các vùng di sản nổi tiếng. Cứ 50 km xe dừng một lần để du khách nghỉ ngơi và vệ sinh. Do lớn tuổi nên chúng tôi được ưu tiên ngồi ghế đầu. Thế là mỗi lần lên xe, thấy chúng tôi ai cũng mở miệng “Bonjour” chào . Mỗi ngày bao nhiêu lần lên xe là bấy nhiêu lần bonjour chào, làm như thử họ mới gặp chúng tôi lần đầu vậy.

Sau này có dịp đi đó đi đây nhiều nơi trên thế giới, tôi nghiệm ra: Ở các xã hội văn minh, tiếng chào (Hello, Bonjour) luôn có trên miệng, nó là thước đo khẳng định họ là thành viên của nền văn hóa bậc cao ấy, đến nỗi nếu ai không thế người ta có quyền nghi ngờ đó là cư dân của một bộ tộc xa lạ nào đó. Do tiếng chào thể hiện sự tôn trọng người, tôn trọng mình, và quí trọng mối quan hệ nhân ái giữa người với người nên bao giờ nó cũng được xướng lên một cách tự nhiên và dễ dàng như đã chực sẵn đâu đó trên môi mà hễ cứ gặp mặt người là nó reo vui. Vâng, nói một lời “Xin chào”, với họ sao mà tự nhiên và dễ dàng quá đỗi.

Hồi còn phụ trách Chủ nhiệm bộ môn Giáo dục Thể chất và Quốc phòng của trường đại học Phú Xuân, đầu năm học bao giờ tôi cũng dành thời gian gặp các tân sinh viên để hướng dẫn tổng quát kế hoạch học tập và dặn dò vài thứ. Tôi yêu cầu các em phải tạo nên sự khác biệt giữa sinh viên bộ môn Giaó dục Thể chất và Quốc phòng với sinh viên các khoa khác, các trường khác. Cụ thể, trên môi các em phải luôn sẵn sàng bốn tiếng: Xin chào, xin vui lòng, xin cám ơn, xin lỗi. Thế nhưng sau đó, rất nhiều lần tôi đi lên cầu thang, gặp sinh viên các lớp đi xuống, chẳng em nào mở miệng chào thầy một tiếng, trong lúc tôi thì cứ gật đầu “chào em”, “chào em” với hết em này đến em khác. Thế đấy, chỉ một tiếng “Xin chào” thôi, trong trường hợp này là tiếng “Chào thầy”, thậm chí chỉ cần nở nụ cười và cái gật nhẹ, vậy mà sao với các em nó lại khó thế?

Chỉ khi người ta thấy con người là hắn, là nó, là kẻ, là đồ, là mụ, là ả… thì người ta mới không thèm mở miệng chào hỏi nhau. Hèn gì, mấy ngày tết Ất Mùi – 2015 mà có đến 6.200 vụ gây gổ đánh nhau với hàng chục người chết. Phải làm sao ư? Thì hãy bắt đầu bằng việc mở miệng nói “Xin chào” đi đã. Lại thêm điều này nữa, những người quen mở miệng nói “Xin chào” hơi thở thường thơm tho và mặt mày thì nhuận sắc, là do cơ mặt và cơ hàm hoạt động thường xuyên chăng. Tất nhiên đó chỉ là quan sát của tôi thôi.

Nguyễn Văn Dũng

  • Đã đăng: 7 tháng trước đây 10.3.2018
  • Thay đổi cuối: Tháng Ba 10, 2018 @ 6:38 chiều
  • Chuyên Mục Cộng Đồng Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.