Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Cộng Đồng Viết  >  Bài hiện tại

Một mặt trời, một vầng trăng

3.12.2017  /  Không có bình luận

Năm 2003, tôi theo đoàn sinh viên Nhật leo lên đỉnh Phú Sĩ ngắm mặt trời mọc. Xe khởi hành từ Tokyo lúc 7 giờ, đến độ cao 2.100m lúc 10 giờ 30’, nghỉ ngơi 45’. 11 giờ 15’, mọi người bắt đầu cuộc hành trình đi bộ chinh phục đỉnh Phú Sĩ. 17 giờ, chúng tôi đến trạm dừng chân ở độ cao 3.100m. Đó là một căn nhà 3 tầng bằng gỗ thông. 

 

Tác giả và cô gái Nhật

 

Sau bữa cơm chiều, nhiều bạn sinh viên vây lại hỏi han tôi. Họ tỏ ra thán phục khi biết tôi đã 62 tuổi, lại từ Việt Nam sang, và đang tạm trú nơi nhà của một học sinh cũ đang làm luận án tiến sĩ Y khoa ở Tokyo.

Đúng 12h đêm, chúng tôi tiếp tục lên đường. Đêm tối, gió lạnh, dốc đá gập ghềnh, cộng thêm “bệnh độ cao” khiến tôi ngất ngư; nhưng rồi cũng lết được đến đỉnh lúc 4 giờ 30’.

Phía đàng Đông, mặt trời bắt đầu ló dạng. Hằng vạn con người, ai cũng nhất tâm hướng về, lặng lẽ, thành kính. Thấy tôi lơ ngơ một mình, một cô trong đoàn đến gần, nắm tay tôi, cùng tôi chiêm ngắm, sẻ chia. Người ta nói “Phải có hai người mới thấy bầu trời đẹp”. Tôi đồng ý.

Khi những tia sáng rực rỡ của mặt trời bắt đầu hòa tan vào vũ trụ bao la, là lúc mọi người lục tục chuẩn bị hạ san. Buổi chiều, chiếc Haito Bus đưa chúng tôi trở lại thành phố. Gần đến ga Tokyo, cô gái đồng hành tốt bụng cầm tay tôi, nói “Sayonara”, và cô khóc.

Đã 15 năm qua đi, tôi vẫn nhớ như in về chuyến hành hương lên đỉnh Phú Sĩ, và về cô gái Nhật nhân hậu, dịu dàng, và chăm chút. Thế là, trong tâm tưởng tôi, trên đỉnh Phú Sĩ không chỉ có mặt trời mà còn có cả một vầng trăng.

Nguyễn Văn Dũng

 

  • Đã đăng: 2 tuần trước đây 3.12.2017
  • Thay đổi cuối: Tháng Mười Hai 3, 2017 @ 6:12 chiều
  • Chuyên Mục Cộng Đồng Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.