Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Thời Sự  >  Biển Đông  >  Bài hiện tại

Cứng họng

13.1.2018  /  Không có bình luận

(NVXQ) -Chuyện kể rằng, ngày nọ đoàn sứ Tàu trên đường sang Việt Nam, dừng chân nơi một quán nước bên đường. Thấy cô chủ quán dung mạo rỡ ràng, mấy vị bèn dở trò.

Ảnh minh họa

Một vị lên giọng “An Nam nhất thốn thổ. Bất tri kỷ nhân canh”. Là có ý xỏ lá: An Nam một tấc đất. Không biết đã có bao nhiêu người cày. Cả bọn đắc chí hô hố cười. Không may cho mấy vị, cô chủ quán là một nữ sĩ tăm tiếng ở kinh đô, được triều đình cài cắm để ứng phó với bọn sứ Tàu ngông nghênh, ngạo mạn. Thế là cô bình thản dạy cho đám khách thô lỗ kia một bài học: “Bắc quốc chư đại phu, giai do thử đồ xuất”. Nghĩa là, Các vị đại phu phương Bắc, cũng đều từ chỗ đó mà chui ra. Đúng là “tuyệt chiêu”. Đám đại phu phương Bắc chỉ còn mỗi việc… cứng họng.

Đó là chuyện xưa, giờ xin nói chuyện nay: Cuối tháng ba vừa rồi, ngài Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc sang thăm nước Đức. Trong một bữa tiệc chiêu đãi quốc khách, bà Thủ tướng Angela Merkel của Đức tặng ngài Tập Chủ tịch một tấm bản đồ cổ, do một nhà bản đồ học nổi tiếng vẽ, và được xuất bản tại Đức năm 1735. Tấm bản đồ xác nhận, lãnh thổ của Trung Quốc không có Tây Tạng, Tân Cương, Mãn Châu, đặc biệt không hề có Hoàng Sa và Trường Sa. Nhẹ nhàng, lịch thiệp, tưởng như chỉ là nghi lễ tặng quà bình thường giữa các vị nguyên thủ, nhưng kỳ thực qua món quà, bà Merkel muốn gửi đến ngài Tập Chủ tịch thông điệp – nói cho dễ hiểu là: Này này chị bảo cho mà biết. Cái đất nước Trung Quốc của cậu chỉ từng ấy thôi, đừng có tham lam chiếm đoạt của người ta. Liệu hồn đấy! Ui chao, quả là “độc chiêu”. Quá bất ngờ và quá hiểm, ngài Tập Chủ tịch thông minh quyền biến là thế mà cũng đành… cứng họng.

Hai vị nữ lưu, mới xuất hai chiêu đã làm quần hào xớn rớn. Thế thì ai dám nói phụ nữ chỉ loàng xoàng? Trung Quốc là quê hương của cái quan niệm đầy miệt thị “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” – Một anh nam kể như là có, mười o nữ có có cũng như không. Tôi tin rằng, người Trung Quốc thông minh nào qua câu chuyện này hẳn rút ra bài học: Muốn ngóc đầu dậy, Trung Quốc phải thành tâm bỏ cho được ba khuyết tật: nghênh ngang, tham lam, và rất cần xem lại cái thứ văn hóa cổ lỗ sĩ mà họ từng tự hào.

 Nguyễn Văn Dũng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.