Đang tải...
Bạn đang ở:  Trang Chủ  >  Cộng Đồng  >  Cộng Đồng Viết  >  Bài hiện tại

Bay về thăm quê

23.1.2020  /  Không có bình luận

Sao Mai – Praha

(NVXQ)Cánh xòe vời vợi bay cao
Làn mây trắng, ẩn biết bao ân tình
Quê hương đất nước của mình
Chắc mừng đón những bóng hình xa xôi !?

Trên cao vời vợi bạn ơi
Những người Xa Xứ khắp nơi xum vầy
Cùng trong một chuyến máy bay
Hân hoan như thể hằng ngày gặp nhau.

Làn môi son thắm đỏ au
Nụ cười thật đẹp, trao nhau nụ cười
Nét nhìn duyên lắm, rạng ngời
Nhìn ai cũng thấy một trời đầy xuân.

Có lẽ vì vui, chẳng ai phân vân
Vì quê, vì Tết mà gần biết bao
Đường xa dặm thẳng, bay tới vì sao
Nhưng quê vẫn ngự để trao tình nồng.

Quê hương Đất Nước tươi hồng
Yêu quê, kính nể người trồng, vun lên
Để rồi Đất Nước đẹp thêm
Thắm tình thân ái, bốn bên anh hào.

Mừng xuân, Đất Nước vẫy chào
Đón người Xa Xứ, đồng bào thăm quê.
Rộn ràng lòng thấy vui ghê
Mừng xuân tình cảm tràn trề trong tim…

Bài thơ tôi viết vội trên máy bay khi nhìn đồng hồ vẫn còn 5 tiếng bay dài nữa mới hạ cánh. Chính vì vậy mọi điều đang diễn ra vẫn còn mới mẻ với tình cảm chân thật của Người Việt Xa Quê đang vô cùng phấn khởi khi về thăm Tổ Quốc thân yêu của mình.

Đường bay dài, vất vả, khách đông nhưng ai cũng vui . Chuyến bay an toàn, nhân viên phục vụ xinh đẹp, sang trọng, lịch sự vô cùng.

Một nhược điểm của người Việt, như một “đặc thù“ là nói hơi to và hay chen lấn. Tuy nhiên, qua chuyến bay này có vẻ như tiến bộ hơn. Mọi người khi qua cửa xuất cảnh tại Praha thì im thin thít, từng người một, vào bên trong nhẹ nhàng cân đong đo đếm.

Bắt đầu từ cửa khẩu đó số cân xách tay chỉ được mang theo là 7 kg. Ai nấy đều răm rắp tuân theo như thể học trò lớp một nghe lời cô giáo vậy. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, từ chuyến bay đó chuyển tiếp tới cửa khẩu Nga mà số lượng hàng xách tay của mọi người tăng lên vùn vụt để rồi qua cửa cân đong, đại đa số chúng ta lo lắng vì dư thừa quá nhiều. Tôi e sẽ có người thừa nhiều quá sẽ phải trả thêm tiền cước phí và lúc đó sinh ra chen lấn.

Nhiều người mang theo những chiếc valy xách tay hơi bự, có những cái quá dài để người phục vụ cứ phải nhấc lên, nhấc xuống, chuyển sang bên này, ấn sang bên kia thật vất vả mà cũng không thể vừa. Chúng ta rút kinh nghiệm lần sau mang loại nhỏ hơn một chút chắc sẽ thuận lợi cả đôi đường cho chính chúng ta và nhân viên thu xếp hành lý. Tôi thấy anh nhân viên cứ chuyến của người này ra, xếp của người kia vào, nhìn anh toát mồ hôi mà vẫn cố gắng làm, không nói. Tôi thầm nghĩ chắc có lẽ anh chàng đã làm cực nhọc như này quá quen rồi, không ai nói thì mọi việc vẫn chỉ là như thế mãi mãi.

Nhân chuyến đi này, tôi nhìn thấy đành lên tiếng vì việc chung của cộng đồng, nên tôi viết để bà con ta biết có chút thông cảm, cho những chuyến về lần sau. Bà con ta ai cũng mau lẹ là thế, chứ trong đêm tối của chuyến bay, đôi khi khí quyển rỗng, có chút rung chuyển giống như đi xe ô tô trên đoạn đường sóc mà bà con ta vẫn ngon giấc và “ngoan“ như chú, cô, mèo mướp vậy. Có người nhè nhẹ ngáy và có người nhè nhẹ đi lại hay ngồi im im xem những bộ phim trên màn ảnh nhỏ, sau chiếc ghế ngồi.

Tôi cũng như một số người, ngồi đó cho đoạn đường ngắn lại, để sẽ sớm được trở về bên gia đình và người thân để đón xuân trong rộn ràng hạnh phúc.

Chuyến về thăm quê hương của chúng tôi vô cùng suôn sẻ … cám ơn cuộc hành trình dài và những nhân viên phục vụ xinh đẹp, hiền lành chịu khó của chuyến bay Praha – Matxcơva – Hà Nội.

22. 01. 2020

 

  • Đã đăng: 1 tháng trước đây 23.1.2020
  • Thay đổi cuối: Tháng Một 25, 2020 @ 10:36 sáng
  • Chuyên Mục Cộng Đồng Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.